- Sau này lỡ tự nhiên hai đứa mình vì một biến cố nào đó mà lạc mất nhau. Chị có đi tìm em không Ly?
Thoáng chút giật mình, Ly dừng vuốt ve con rùa nhỏ xíu, quay lại hỏi Nhiên:
- Sao tự nhiên lại hỏi kỳ lạ vậy. Em chẳng thể biến mất khỏi thành phố này, với con rùa chậm chạp và căn gác nhỏ của hai đứa mình đâu.
- Nếu lỡ trong một hành trình nào đó, em bị tai nạn rồi mất trí hoàn toàn. Liệu chị có thể tìm thấy em không?
Ly bật cười:
- Nếu như ông trời không tước đi cái khả năng viết văn của em. Thì chị sẽ biết cách tìm em qua từng trang viết đăng trên báo. Yên tâm đi, những người thật sự yêu quý nhau thì người ta sẽ tìm thấy nhau dù đang cách xa nửa vòng trái đất.
- Hứa nhé!
- Hứa!
Tưởng như đó chỉ là câu chuyện bông đùa trong một ngày nhiều gió thổi qua căn gác nhỏ. Trong những nỗi buồn vảng vất của một chiều thu ùa về thành phố. Hay chỉ là ý nghĩ vu vơ của một kẻ ôm ấp lắm nỗi buồn như Nhiên. Ai ngờ, mùa thu sau, vẫn căn gác nhỏ với con rùa lê từng bước chân ì ạch tiến về thiên đường. Vẫn là những trang sách đang đọc dở được ai đó đánh dấu bằng một sợi dây đỏ đã cũ màu. Vẫn là những bậc thang buồn cùng tiếng chuông gió leng keng chạm vào từng ký ức. Nhưng Nhiên đã rời xa...
Một mình Ly ở lại thành phố này, vẫn không quên lời hứa đi tìm em ngày nào. Dẫu cho Nhiên rời xa nơi đây không phải vì bất cứ tai nạn nào, càng không phải vì đãng trí. Đã có một gã đàn ông xuất hiện tại căn gác nhỏ này, đánh cắp trái tim Nhiên rồi ra đi bỏ lại nơi đây một mùa dài phong phanh bão gió…
*
Nhiên đã đi đâu khi rời khỏi thành phố này? Nhiên giờ sống ra sao? Vui hay buồn? Đó là những câu hỏi thường trực trong tâm trí Ly những ngày em vắng bóng. Con rùa ì ạch cố leo qua đống giày dép cũ để đi vào thế giới thần tiên của nó. Đó là một cái ao cạn được chính tay Nhiên quây bằng rất nhiều viên sỏi trắng, vài ba tảng đá vôi mang từ quê xuống. Vài ba chậu hoa nhỏ cũng được đặt vào, thứ đồ chơi cho rùa là những quả bóng bàng tròn xoay mà Ly từng bảo đó là thứ trò chơi trái khoáy. Nhiên cười… Giờ Ly ngồi đó, nhìn con rùa tội nghiệp vùng vẫy mãi với cái mai quá nặng và bốn chiếc chân ngắn tũn. Tự nhiên thấy thương con rùa bởi ý nghĩ biết đâu ở một nơi nào đó Nhiên cũng đang vùng vẫy giữa dòng đời tấp nập và trăm mối tơ vò bằng một trái tim mỏng manh vẫn còn nguyên vết khứa.
Nhiên đi rồi, những kỷ niệm của hai chị em vẫn còn ăm ắp trong căn phòng. Từ cái gối ôm hình con cá voi màu xanh nõn chuối to xù hai chị em vẫn thường dùng làm đạo cụ để quậy tưng bừng trong những ngày cả hai cảm thấy cô đơn nhất. Đến cái lọ hoa thủy tinh bị sứt một miếng lớn trên cổ, mà trong lúc lui cui dọn đồ Nhiên đã vô tình làm rơi. Cái lọ hoa là kỷ vật của mẹ để lại mà Ly rất quý thế nên Nhiên đã bị mắng một trận tơi bời. Nhiên buồn, nhặt những mảnh vỡ cất đi. Đã mấy lần Ly bảo vứt quách đi, giữ làm gì, đằng nào mà chẳng vỡ rồi thế mà em vẫn giữ. Rồi cả mấy cái khăn Nhiên ngồi kỳ cụi đan tặng Ly, kỳ cụi móc những hình thù ngộ nghĩnh, mỗi năm một chiếc. Mùa đông này không còn ai vì cưng chiều Ly mà ngồi đan khăn ấm nữa...
- Biết bao giờ mùa đông mà chị em mình không còn phải ngồi trong căn gác nhỏ này nhìn nhau cho ngày dần trôi nữa nhỉ?
- Xem kìa! Có người đang mong có một bờ vai ấm kìa. Chị thì không tin vào đàn ông. Họ bạc lắm.
- Nói như thế có phải là quá bất công với họ không?
- Đừng đặt niềm tin quá nhiều vào họ. Ít nhiều em cũng sẽ bị tổn thương đấy. Đàn ông là vậy.
Trong một buổi chiều mùa đông cô đơn nào đó, hai đứa đã ngồi nói với nhau như vậy. Ly với tâm thế của một kẻ bầm dập nhiều sau những nỗi đau vung vãi của đời đã không còn tin vào mọi thứ. Nhiên thì luôn ăm ắp tin yêu bằng một trái tim nhân hậu và rất đỗi dịu dàng. Đã có lúc Ly từng nghĩ, may thay cô đã được gặp và sống cùng một người như Nhiên, để trái tim nhiều rạn vỡ của cô được vỗ về, xoa dịu qua những cơn đau. Những trang viết của Nhiên trong sáng đến thánh thiện, mà bất cứ ai đã chót đắm chìm vào đó đều không khỏi hy vọng, tìm kiếm và mong chờ một cuộc sống đầy tốt đẹp. Ly cũng đã từng nhỏ bé trước trang viết của Nhiên như thế…
*
V. đến vào một chiều mùa hạ, khi hai chị em tự nhiên nổi hứng muốn thuê người vẽ chân dung. Nhiên bảo để giữ lại tuổi thanh xuân, còn Ly chỉ đơn giản là muốn nhìn khuôn mặt mình qua tranh xem có quá nhầu nhĩ hay không. Đứa bạn Nhiên giới thiệu V. cho hai chị em kèm theo một lời giới thiệu “Hắn là người yêu và trân trọng cái đẹp. Ưa kiếm tìm cái mới mà thú vị ở chỗ là vẫn luôn nâng niu cái cũ”. Nhiên nghe xong chỉ biết tủm tỉm cười, Ly không hiểu vì lẽ gì buông một nụ cười bỡn cợt.
V. đến, mang theo chút se lạnh cuối thu trong nụ cười ấm áp và ánh mắt rất dỗi dịu dàng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim Nhiên điêu đứng. Ly bảo Nhiên:
- Bắt được bệnh của em rồi nhé! Chưa gì đã cảm gió, cẩn thận không gặp đúng cơn gió độc méo mặt, không trở về được trạng thái cũ là xong đấy.
Hai chị em cùng ngồi làm mẫu vẽ, Nhiên tóc mây buông xõa vai gầy nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Ly cúi mặt trầm buồn, khắc khoải nhìn con rùa quẫy đạp khi bị lật ngửa trên ngưỡng cửa đến với thế giới thần tiên của nó. Tiếng chuông gió lách cách, leng keng va vào giai điệu bài hát “Sắc màu”. V. khe khẽ nhẩm theo lời bài hát: “Một đường cong cong, nối bao đường vòng. Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong. Rồi một đêm chơi vơi làm sao vẽ bóng tối. Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu…” Thấy Nhiên thi thoảng lại len lén nhìn trộm V., tự nhiên Ly buông một tiếng thở dài…
Sau khi bức tranh của hai chị em đã hoàn thành, được treo lên ngay gần cửa sổ thì V. vẫn xuất hiện tuần đôi lần, khi thì sửa hộ cái công tắc điện, khi thì đóng hộ mấy cái đinh để treo đồ. Cũng có khi đến chỉ để ngồi nhìn Nhiên vuốt ve con rùa còn Ly thì nằm vắt chân nghe Phú Quang và vật lộn với trò rubik. Sau này V. đến chơi bao giờ cũng mang theo một lý do đủ khiến Nhiên bồi hồi và khiến Ly giật mình, cảnh giác. V. đến căn gác này vì... nhớ!
Chẳng bao lâu sau, một tối Nhiên trở về nhà bằng chút ngượng ngùng, vụng dại còn đọng trong ánh mắt. Tránh ánh nhìn dò hỏi của Ly, Nhiên bảo:
- Hình như em yêu V. rồi thì phải.
Ly nhìn con rùa đang vùng vẫy sau khi bị ngã ngửa ngay trên bậc cửa đến thế giới thần tiên của nó. Tự nhiên Ly lại nhớ về mối tình đầu sâu đậm của mình suốt thời sinh viên nhiều nhiệt huyết và cũng đầy nông nổi. Khi ấy Ly chỉ biết yêu và dâng hiến hết mình, chỉ biết hy vọng vào một mái ấm gia đình hạnh phúc. Cho đến khi bị vứt lại chỏng chơ với nỗi cô độc và những vết thương lòng, cô mới nhận ra trái tim mình dường như đã chết.
Từ khi yêu Nhiên, dường như V. ngại ngùng hơn mỗi khi đến thăm căn gác nhỏ. Mặc Nhiên huyên thuyên nói cười, mặc Nhiên quấn quýt như con mèo nhỏ, V. vẫn thường ngồi im lặng nhìn Ly thêu thùa, nấu nướng. Thi thoảng bằng linh cảm của một người con gái, Ly giật mình trước ánh nhìn đắm đuối của V. Nhất là những ngày Nhiên đi công tác xa thành phố, V. vẫn đến ngồi hàng giờ bên Ly với những câu chuyện bâng quơ, những lo lắng vụng dại. Dù Ly đã rất nhiều lần tránh mặt.
V. không nói gì với Ly. Nhưng càng ngày cô càng nhận thấy sự khắc khoải trong đôi mắt và những bước chân rã rời của V. khi bước chân lên gác nhỏ. Đã có lần Ly nhìn thẳng vào mắt V. dò hỏi:
- Anh yêu Nhiên thật chứ?
V. im lặng, cúi mặt tránh ánh nhìn dò xét của Ly. Chính trong giây phút ấy Ly tự hỏi rút cuộc thì V. là ai? Và anh đến căn gác nhỏ này với mục đích gì? Chắc chắn không phải là V. đang đi tìm một tình yêu. Bởi tình yêu đích thực thì sẽ biết cách đi đúng đường để không làm tổn thương người khác. Lần cuối cùng gặp V., Ly nói:
- Đừng làm tổn thương Nhiên thêm nữa. Hãy buông cô ấy ra.
Không bao lâu sau đó Nhiên đi, không mang theo bất cứ đồ đạc gì trong căn gác nhỏ. Bức tranh vẽ hai người bị gió thổi rơi đập bung lớp kính. Nhiên đi mang theo những hoài nghi, hờn giận và vết rạn nứt tâm hồn hoang hoác. Ly không trách gì chỉ nghĩ thương em. Từ bữa em đi rồi, gác nhỏ vô cùng lạnh lẽo. Nhiên ở đâu?
Mỗi sáng thức dậy, Ly thường lao ra mấy sạp báo gần nhà lục tìm tất cả những quyển báo mà Nhiên từng cộng tác. Bởi Ly nghĩ, sau khi nỗi đau lắng lại chắc chắn Nhiên sẽ ngồi vào bàn viết, sẽ cởi lòng mình bằng những ngôn từ dù có thể đã không còn hồn nhiên như xưa nữa. Nhiên cũng sẽ nhớ ra rằng có một người chị đang chờ mình giữa thành phố với lời hứa hôm nào “sẽ đi tìm nhau nếu một trong hai lạc lối”.
*
“Gác nhỏ nhiều gió vào mùa đông, lùa qua cả chiếc khăn quàng cổ khiến chị ho từng đợt. Con rùa vẫn không thôi ì ạch bò đến thế giới thiên đường. Chị nấu thịt bò súp vang khiến em nhớ đến ngày đầu tiên dọn về ở cùng chị, sau một cuộc điện thoại đến số máy ghi trên tờ giấy “Tìm người ở ghép” dán ngay đầu ngõ. Chị đón em cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh bằng một nụ cười ấm áp, mùi thịt bò bay nồng nhà, chị vừa nấu vừa nếm thử vừa hét lên vì bỏng. Chị cười bảo: “Chị đoảng lắm, ở với chị em đừng kêu khổ nhé!”. Giờ này chị có đi tìm em không? Có còn nhớ về giấc mơ em từng một lần kể cho chị nghe vào một ngày đầy gió? Mảnh đất có hoa dã quỳ vàng, có những sớm trong veo tiếng cười và một mảnh ký ức của em còn đọng lại...”
Đây có thể là truyện ngắn đầu tiên kể từ khi Nhiên ra đi. Truyện ngắn dành cho Ly, cho căn gác nhỏ và lời hứa năm nào. Ly khóc. Bây giờ đang là cuối mùa thu, Ly tự nhủ sẽ kiếm Nhiên về trước khi mùa đông ập đến.
Truyện ngắn củaTẠ ĐỨC AN