Cha đột ngột qua đời vì đại dịch, 5 đứa trẻ bỗng hóa cảnh mồ côi, không người chăm sóc. Thương các em côi cút, N. đành gửi con thơ ở quê, tạm lên thành phố rau cháo nuôi em.
Điểm tựa cuối cùng
Kết thúc cuộc điện thoại với người thân, chị L.T.A.N. (sinh năm 1988, trú huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) bật khóc nức nở. Bà ngoại chị vừa qua đời. Đây là lần thứ 2, A.N. hứng chịu nỗi đau mất người thân chỉ trong ít ngày.
Thấy chị gái khóc, 3 đứa nhỏ đang ngồi học cũng òa lên. N. giấu vội nước mắt, chạy đến ôm các em vào lòng, dỗ: “Nín đi! Chị không sao. Không sao nữa rồi”. Vắt đầu qua vai chị, cậu bé 10 tuổi nhìn lên am thờ, nơi đặt di ảnh người đàn ông ngoài 50 rồi khóc nức nở.
Bé nói: “Em nhớ ba và thương ba quá. Ba mất mà em chưa kịp nói với ba lời nào”. Nghe tiếng em nức nở, sự cứng cỏi trong N. tan biến. Chị òa khóc cùng các em.
Di ảnh cha chị N. tại nhà riêng |
Di ảnh đó là ba của N. Ông nhiễm Covid-19 và mất vào ngày 13.8 chỉ sau ít hôm nhập viện điều trị. 5 đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ với N.
Chị kể: “Tình duyên ba tôi lận đận. Cưới ai rồi cũng chia tay, người ta quay đi, để lại con nhỏ. Ngoài tôi và một người em trai đã lập gia đình, ba tôi còn có thêm 5 đứa con nữa là Lê Minh Tài (lớp 12), Lê Minh Đức (lớp 10), Lê Thị Ánh Linh (lớp 8), Lê Minh Trí (lớp 6), Lê Trí Bảo (lớp 5)”.
Đông con, cha chị N. không thể ra ngoài mưu sinh vì “kẹt” ở nhà lo cơm nước, đón đưa 5 đứa nhỏ đi học. Thu nhập chính của gia đình gói gọn trong đôi ba phòng trọ ọp ẹp ông cho thuê phía trước nhà.
Chị N. và 2 đứa em nhỏ vẫn khóc khi nhớ về người cha ra đi vì Covid-19 |
Ngày ông dương tính với SARS-CoV-2, các bé được đưa đi cách ly nên không thể gặp mặt cha. Đến lúc được trở về nhà, cả 5 đứa nhỏ bàng hoàng nhận tin cha mất. Chị N. kể: “Ngày 17.8, tôi nhận tin ba mất nhưng không dám nói cho 5 em biết”.
“Các em thiếu vắng tình thương của mẹ nên thương ba lắm, tôi sợ nói ra, các em sẽ không chịu nổi. Ngày 27.8, khi được nhận tro cốt ba, chúng tôi cũng không dám đem thẳng về nhà mà gửi tạm ở chùa. Chúng tôi đợi các em nguôi ngoai mới thỉnh tro cốt ba về”, chị N. nói thêm.
Thương nhớ ba chỉ biết khóc
N. nói, chưa bao giờ chị rơi vào hoàn cảnh éo le như bây giờ. Cha mất, chị bất đắc dĩ trở thành chỗ dựa cuối cùng của các em. Thế nhưng, ở quê, chị còn 2 con cần mình chăm sóc, nuôi dưỡng. Chị ước mình có thể phân thân để vẹn toàn cả hai.
“Tôi gửi con cho ba mẹ chồng ở dưới quê rồi lên đây nuôi các em. Dù sao, các con tôi ở quê còn có ông bà nội, chú bác, mấy em ở đây còn ai để trông cậy nữa đâu. Bây giờ, tôi vừa là chị, là mẹ là cha của các em rồi”, N. nói rồi ôm bé nhỏ nhất vào lòng.
Trí Bảo thương nhớ ba nên khóc nhiều. Chị N. liên tục an ủi, thấm nước mắt cho em |
Thiếu vắng người phụ nữ trong gia đình, cha chị N. đã sớm tập cho các con tự lập, chăm sóc lẫn nhau. Mỗi sáng, khi thức dậy, ông tập cho các con phải tự gấp chăn màn rồi tự đánh răng, rửa mặt, soạn cặp, sách.
Ăn sáng xong, ông chở từng đứa đến trường. Ông đứng trông cho con đi qua cổng, vào lớp rồi mới yên tâm quay xe trở về nhà. Những ngày này, không có ba bên cạnh, các em chị N. cứ thấy trống vắng. Mấy đứa nhỏ lóng ngóng, không buồn ăn, đùa giỡn như trước.
Chị N. kể, mỗi lúc nhớ ba, mấy chị em ôm nhau mà khóc. Ba đứa nhỏ nhất là khóc nhiều hơn cả. Đặc biệt là Trí Bảo. Mỗi lần nghe chị cả nhắc đến ba, Bảo lại cúi đầu, rấm rức khóc một mình.
N. dùng khăn giấy thấm nước mắt cho em, ôm đầu thằng bé vỗ về. Chị tâm sự: “Bảo xa mẹ từ lúc mới 13 ngày tuổi. Từ đó đến nay em không biết mặt mẹ, chỉ biết mỗi ba nên Bảo thương ba lắm. Lúc đi cách ly, người ta cho sữa, Bảo nói: 'Sữa này nhiều canxi, tốt cho ba. Bảo không uống mà để dành, khi nào được về, Bảo đem cho ba'.
Bây giờ, ai cho gì, em cũng dành, nói để cúng cho ba…”, N. vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt.
Chị N. nói sẽ cố gắng đùm bọc các em, thay cha nuôi dạy các em nên người |
Bên cạnh Bảo, Minh Trí cứng cỏi hơn. Khi nghe chị kể về ba, mẹ, Trí chỉ rơi nước mắt chứ không khóc bật thành tiếng. Em nói, em nhớ ba, nhớ những lần ba chở mấy anh em đi chơi, dù không đủ đầy như chúng bạn nhưng rất vui.
“Nhà đông anh em, mỗi lần đi đâu đó chơi, ba đều cho đi hết. Ba không thương ai hơn, cũng không ghét bỏ ai. Lúc còn sống, ba cũng không la mắng chúng em. Ba chỉ mong chúng em học giỏi để sau này không khổ như ba”, Trí chia sẻ.
Gia cảnh khốn khó khiến các em chị N. giỏi tự lập trong cuộc sống cũng như học tập. Các em đều có học lực giỏi, khá. Chị N. nói, sở dĩ các em học giỏi là vì các em thương ba, sợ ba buồn. Thế nên khi mồ côi cha, chị N. lo lắng tương lai các em sẽ mờ mịt theo.
Chị nói: “Ba đi rồi, tương lai sẽ khó khăn lắm. Tuy vậy, chị em chúng tôi sẽ cố gắng đùm bọc nhau mà sống. Sau dịch, tôi sẽ đi làm để lo cho các em. Tôi chỉ mong các em cố gắng học để sau này có việc làm như mong ước của ba trước khi ông nhắm mắt”.
Theo Vietnamnet