Mẹ sinh con/vào lúc nửa đêm/trăng mười sáu/treo nghiêng giờ vượt cạn...
Mẹ sinh con
vào lúc nửa đêm
trăng mười sáu
treo nghiêng giờ vượt cạn
gió thì thào
chếch qua đầu chái rạ
sương đọng
như giọt mồ hôi rịn đêm
tiếng dế tróc ngoài thềm
con khóc chào đời trong manh váy đụp
Nội ủm vào lòng...
Ngoại thương như một "mặt trời con"
đêm năm canh
mòn mỏi nỗi vuông tròn
gà vỗ cánh
vươn mình báo sáng
chân trời hồng hé rạng
bình minh
Con lớn lên
nỗi truân chuyên bờ bãi
nhà ven sông
sóng vỗ dội vào lòng
từng hạt phù sa
chắt chiu một đời khó nhọc
bàn tay gầy
tròn khuyết mảnh trăng quê
Từ ấy con đi
mưa nắng trở về
Sương giá quặn như nỗi đau lòng mẹ
năm tháng đầy vơi
dấu thời gian bạc màu lau trắng
chiếc chậu sành... vỡ ở bờ tre
để mỗi ngày sang
oi ả tiếng ve
rưng rức nhớ những mùa hè
cuốc gọi...
mòn trong tiếng đêm.
NGUYỄN VIẾT LUYỆN