Gửi bình luận
Tiếng "Dạ" miền Trung, sao mà thân thương thế
Dấu chân tôi qua chân trời, góc bể
Nay ngập ngừng trước tiếng "Dạ" của em...
Tôi nhớ mong trong khắc khoải hằng đêm
Qua cánh sóng, mỗi lần em khẽ: "Dạ..."
Tôi bồi hồi, thêm thương miền Trung quá
Đất bạc màu vẫn lời nói thật đậm sâu
Ở nơi mô cột thương nhớ vào nhau
Nhẹ nhàng thôi, chỉ bằng tiếng "Dạ"
Mà nặng tình như sóng xô, gió cả
Theo tôi đi đến suốt cuộc đời
Con thuyền tôi buồm căng ra khơi
Trước biển em, ngọt ngào tiếng "Dạ"
Đằm trong tôi bâng khuâng, nhung nhớ
Là dịu dàng tiếng "Dạ" của miền Trung.
VŨ TRỌNG THÁI