Kết thúc một năm học, không khí trong lớp dễ chịu hẳn lên. Chuyện bài vở tạm gác lại, học sinh khắp các lớp rộn ràng bàn bạc cho chuyến du lịch hè. Lớp 11A cũng vậy. Một danh sách được lập ra, cả lớp nhao nhao đăng ký. Duy chỉ có Hương, vẫn đang cặm cụi ghi chép.
- Chăm thế nàng - Loan từ đâu chạy lại - Hương đăng ký đi du lịch chưa?- Ờ..., chắc là tớ không đi đâu!
- Sao thế? Cả lớp đều đi. Mình cậu ở nhà chắc?
Hương lại chúi đầu xuống quyển sách.
- Tiếc tiền hả? - Loan nhỏ giọng - Kể ra trăm rưỡi cũng hơi nhiều. Nhưng cậu có một trăm nghìn tiền thưởng học sinh giỏi là gì.
Hương nhớ tới số tiền ấy, khá lớn với Hương và gia đình. Hương lại mới được anh Tuần cho năm chục. Thế là đủ, không cần phải xin mẹ nữa, không lo bị mẹ cằn nhằn. Nhưng Hương cũng chưa nhận lời Loan vội, chỉ nói sẽ về suy nghĩ thêm.
Tối đó, Hương trằn trọc, băn khoăn không biết có nên đi du lịch hay không? số tiền thưởng đó là của Hương, do Hương chăm chỉ học tập đạt được. Hương không nhất thiết phải đưa cho mẹ. Nghĩ đến đây, Hương thấy bực mẹ. Mẹ Hương nói nhiều lắm, hay cằn nhằn đủ thứ chuyện, lại còn rất khắt khe trong chuyện tiền nong. Bạn Hương tới lớp lúc nào túi cũng rủng rỉnh vài chục tiền ăn sáng, tiêu vặt. Còn Hương? Sáng ăn cơm mẹ rang. Sách, bút mẹ mua. Xin tiền học thêm mẹ đã phàn nàn rồi, nói gì đến tiền tiêu vặt. Mẹ còn chẳng hiểu Hương tẹo nào. Như trưa nay, Hương vừa đi học về, đang phấn khởi vì đạt danh hiệu học sinh giỏi, toan chạy đến khoe với mẹ thì mẹ sẵng giọng:
- Về rồi thì quét nhà đi, để bẩn ngập đến tận mắt mà còn đợi mẹ giục. Con gái lớn chứ còn bé bỏng gì đâu!...
Hương không muốn nghe nữa, chạy luôn vào nhà để giấu những giọt nước mắt tủi thân. Hương ghét mẹ lắm. Hương sẽ không đưa tiền cho mẹ nữa. Hương sẽ đi chơi vui vẻ với các bạn.
Sáng hôm sau, bỗng nhiên Hương tỉnh dậy rất sớm, nghe thấy tiếng lách cách nồi chè của mẹ dưới bếp. Chắc mẹ chuẩn bị ra chợ bán hàng quà sáng. Nhưng mẹ Hương nghỉ chợ lâu rồi mà sao hôm nay lại đi nhỉ?
Hương nhổm dậy, đưa tay với cốc nước thì đã thấy bát cơm rang để sẵn trên bàn. Hương hơi buồn. Hương bước xuống bếp. Thấy tiếng bố mẹ nói chuyện, Hương rón rén nấp sau cánh cửa.
- Mình bắc nồi cám lên bếp đi, rồi bê hộ tôi nồi chè với, chõ xôi lên xe. Nhanh đi, để còn kịp chuyến chợ sớm.
Hương chợt nhớ đến vụ tai nạn hai năm trước. Từ đó, mẹ Hương không bê vác nặng được nữa. Mẹ yếu đi nhiều và cũng hay phàn nàn hơn.
- Sao hôm nay lại đi chợ? Hay nghỉ đi, được có đáng bao nhiêu. Rồi lại khổ cái thân ra ấy chứ - Tiếng bố Hương.
- Nhưng mai là lớp cái Hương đi du lịch rồi. Năm nay, nó lại được học sinh giỏi. Chẳng nhẽ không thưởng gì? Tôi cố vài buổi chợ cũng có sao.
- Nếu tôi không nay ốm, mai đau thì đỡ cực cho mình...
- Thôi, nghĩ nhiều làm gì! Sẵn còn có mỗi tờ một trăm đây, khi nào nó dậy, mình đưa cho nó, bảo đi nộp luôn còn kịp. Chắc cũng muốn đi những không dám xin.
Hương chực khóc. Hương thương mẹ quá! Hóa ra chính Hương mới là người vô tâm, không hiểu được tấm lòng của mẹ.
Nhận một trăm nghìn từ tay bố, Hương vội phóng xe đi ngay, quên cả bát cơm rang trên bàn.
Tối hôm ấy, Loan gọi điện trách Hương sao không đi du lịch. Hương chỉ cười. Cúp máy rồi, Hương thấy lòng nhẹ bẫng không chút tiếc nuối.
Sáng nay, Hương đã đi chợ, mua đồ ăn cho cả nhà. Số tiền còn lại Hương cũng đưa hết cho mẹ. Thế là tháng này, mẹ Hương không phải lo cố thêm chuyến chợ sớm nào nữa. Với Hương, số tiền thưởng thật sự có ý nghĩa khi chia sẻ với cả nhà chứ không phải chỉ giữ cho riêng mình.
HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG(Lớp 11A3, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)