Được tin anh rể nằm cấp cứu tại một bệnh viện trên thành phố, ông Ba vội vã đến thăm.
Vừa bước vào phòng bệnh, ông thấy ông Quảng gầy rộc, nước da tái nhợt đang nằm tiếp nước trên giường. Thấy chú em đến thăm, bà Nhan vợ ông Quảng đon đả ra mời vào. Ông Quảng định gượng ngồi dậy, ông Ba cản ngay:
- Bác còn yếu và còn đang tiếp nước, cứ nằm yên đấy anh em mình nói chuyện. Thế bác bị làm sao, vào viện từ bao giờ mà không điện đóm gì cho bọn em?
Ông Quảng nói nhỏ nhẹ:
- Tôi dặn bà ấy mình lên vài ngày rồi về, không phải điện cho ai, bắt tội mọi người phải thăm nom phiền ra. Với lại biết được cái ngu dốt mang họa của mình họ lại cười cho.
Ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, ông Ba nói:
- Nghe tin bác vào viện em thấy bất ngờ. Tuần trước gặp bác thấy vẫn khỏe mạnh. Thế bác bị bệnh gì đấy?
- Nhà tôi vào đây được ba ngày rồi, bác sĩ bảo bị viêm cấp và xuất huyết dạ dày, lúc vào yếu lắm, đến nay đã đỡ nhiều. May mà cấp cứu kịp thời! - bà Nhan nhanh nhảu trả lời.
Ông Ba tò mò hỏi tiếp:
- Chắc bị thằng “Tửu” nó vật cho à?
Ông Quảng cười gượng:
- Tửu tứ gì đâu! Thấy tôi bị bệnh dạ dày và đường ruột, hôm vừa rồi có người mách sang xã bên lấy thuốc nam, ở đấy có bà lang chữa bệnh đại tràng hay lắm. Tôi đang ngần ngại, bà ấy lại giục tôi đi lấy thuốc về điều trị xem thế nào, thế mới đi.
Ngừng một lát ông Quảng kể tiếp:
- Nhà bà lang cũng dễ tìm, ngoài cổng có cái biển ghi nhận chữa bệnh dạ dày, đại tràng, sỏi mật, sỏi thận và số điện thoại. Sau khi bà ấy hỏi bệnh, tôi có kể thêm bệnh sỏi thận nữa. Bà ấy bán thuốc cho và bảo riêng bệnh sỏi thận chỉ một tuần là khỏi. Về nhà, sau khi tôi uống thuốc được khoảng một giờ, bụng đau dữ dội, nôn cả ra máu tươi. Sợ quá, tiện xe các cháu đưa tôi lên đây.
- Thế bác mua hết bao nhiêu tiền thuốc?
- Thấy bà lang nói hay, trong nhà treo nhiều giấy khen lắm, nghe bùi tai tôi lấy luôn thuốc đại tràng và sỏi thận. Bà ấy đưa cho bốn túi hoàn tán, tổng cộng hết tám trăm nghìn đồng. Nghĩ là chuyến này sẽ khỏi, ai biết đâu lại xảy ra cơ sự này! Đúng là “Tiền mất, tật mang”.
Ông Ba động viên:
- Trong cái rủi có cái may! Được cái bác bị cấp nên dừng thuốc ngay. Có trường hợp dùng lâu dài không biết hậu quả còn thế nào nữa. Đây cũng là bài học cho anh em mình, từ nay không nên tin ở những lang băm này nữa phải không hai bác?
ĐOÀN TUYNH