Người đi có nhớ quê mình/Khi nắng xối, bất thình lình mưa sa/Đất bầm tím sạm màu da/Gió đồng thông thốc thổi qua kiếp người.
Người đi có nhớ quê mình
Khi nắng xối, bất thình lình mưa sa
Đất bầm tím sạm màu da
Gió đồng thông thốc thổi qua kiếp người
Ầu ơ... nhịp võng ru hời
Không mưa rát mặt, mưa thời trắng tay
Sóng cồn không rượu mà say
Muối gừng không xát mà cay xé lòng
Bão giông cây lúa nghẽn đòng
Cũng như muôn thuở - cong cong dáng người
Hoàng hôn chia nửa nụ cười
Ta về thương nhớ tháng mười... rạ rơm
Quê nghèo hạt gạo lưng cơm
Nhuốm mồ hôi với nắng thơm trên đồng...
NGUYỄN VIẾT LUYỆN