Mỗi năm cứ đến mùa mưa bão, miền Trung lại gồng mình để chống trả sự hoang dã bạo tàn của thiên nhiên. Nắng gắt và mưa nhiều. Cả dải đất miền Trung lại ngập tràn mưa nắng. Chiếc nón đẹp xứ Huế không đủ che tóc mẹ, tóc em khỏi ướt. Mưa rét buốt thân người. Nỗi đau bao lần theo bão lũ cùng về. Thương lắm những nơi cơn lũ đi qua. Bao hàng cây, bao mái nhà trôi theo lũ cuốn. Thành phố, làng quê chìm trong nước ngập mênh mông. Những cảnh tượng đau lòng hiện lên trước mắt: Một em bé ngồi trên nóc nhà kêu cứu giữa trời và nước bao la. Một cụ già ôm lấy thân cây để giằng giật lại cuộc sống với mưa dập gió vùi. Dòng lũ như kẻ vô tình. Nước vẫn trắng xóa mang nỗi đau trần thế.
Vì cuộc sống mưu sinh, bao con tàu băng mình ra biển, hy vọng đánh được mẻ cá đầy trước đêm giông bão. Để rồi trong số những con tàu hăm hở ra đi hôm qua, hôm kia sẽ có những con tàu vĩnh viễn nằm lại nơi biển khơi sâu thẳm? Để rồi lại sẽ có bao nhiêu người mẹ, người vợ bồng con, mắt đau đáu ngóng về phía biển mong nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trụ cột của gia đình trở về. Nhưng sóng vẫn vô tình vỗ vào bờ cát. Còn người thì ra đi mãi mãi không về.
Cả một sản nghiệp suốt đời dành dụm chắt chiu, thế mà bão về chỉ vài phút thôi là cuốn phăng đi tất cả. Thương lắm! Những đàn lợn đàn gà, những cánh đồng lúa nặng bông trĩu hạt mà người nông dân một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ chờ ngày thu hoạch, giờ đây đã trôi theo dòng lũ. Chẳng phải một mùa, một năm mà bao mùa, bao năm nay vẫn vậy. Người miền Trung chịu thật nhiều bất hạnh do thiên nhiên gây nên nhưng cũng thật bất khuất bền bỉ, kiên gan đứng lên sau bão. Lại sống, lại làm việc và bình tĩnh trước mùa bão năm sau.
Thương lắm! Trong khi bão dập bão vùi, có ai đó quên mình xông vào nơi nguy hiểm cứu người, cứu tài sản của những người không hề quen biết bằng hết sức lực của mình, để rồi đuối dần trước cơn giận dữ của đất trời đành buông mình theo dòng lũ lớn.
Những người vì lý do nào đó phải công tác xa nhà đêm nay không ngủ, lòng đau đáu ngóng về "khúc ruột miền Trung", nơi quê nhà bão đang càn quét. Nước mắt lại rơi xuống không thể nào kìm nén nổi. Tất cả người dân Việt con tim đều thắt lại khi nghe những con số thống kê về số người chết, số người bị thương, số nhà bị đổ, bị tốc mái, để rồi xót xa tê tái vì nghĩa đồng bào...
Vào một ngày bình yên sau bão lũ, học trò đến trường, quần xắn cao quá gối, ngồi trong lớp học, nước ngập khiến đôi bàn chân bé nhỏ săn lại vì lạnh. Sách vở đã bị trôi hết, chỉ còn lại đôi mắt ướt nhòe.
Mỗi lần nghe tin bão xa, con tim lại đau nhói. Chắp bàn tay cầu nguyện: "Bão ơi! Đừng về. Miền Trung ơi! Thương lắm!".