Tháng 8 về mang theo những cơn mưa rả rích suốt ngày đêm. Vậy là hạ đang nhòa dần nhường chỗ cho mùa thu dịu dàng ghé thăm, bỏ lại đằng sau những kỷ niệm của những ngày hè rong ruổi cùng bạn bè trên làng quê thân yêu. Thời tiết trở nên thất thường, mới nắng đó rồi lại mưa ngay. Những lúc ấy lại thấy lo lắng lắm, không biết bố mẹ đang ngoài đồng có kịp tìm chỗ trú mưa chưa hay lại cố làm cho xong việc. Cũng chỉ vì mưu sinh, vì muốn những đứa con được ăn học đầy đủ, bố mẹ đã phải chịu khổ thật nhiều. Lúc đó thấy thương bố mẹ biết bao nhiêu, lòng tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ!
Nắng tháng 8 cũng đẹp và hiền hòa lắm, nó không gay gắt và khó chịu như nắng tháng 6, tháng 7 mà dịu dàng, ấm áp. Nắng len lỏi qua những đám mây bồng bềnh rồi thả trôi theo chiều gió, mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Mùa thu về cũng mang theo một chút se lạnh phảng phất của mùa đông, vì thế mà thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Thu về cũng là mùa lá rụng, nhường chỗ cho sự sống khác trỗi dậy. Là mùa của một thứ quà quê giản dị mà thơm ngon - những bịch cốm xanh tỏa hương được bọc trong lá sen còn ám mùi hương đồng nội.
Thu về, báo hiệu một năm học mới đến với bao lo toan của bố mẹ về những khoản học phí đầu năm. Đôi vai gầy của mẹ nay lại phải gánh nặng hơn, những giọt mồ hôi của bố lại rơi nhiều hơn, tất cả cũng chỉ vì muốn con mình được đầy đủ như chúng bạn. Thế mà nhiều khi con vô tâm mải chơi lại quên đi những phút giây ấy. Để bây giờ, khi đã biết suy nghĩ hơn, con mới thấy hối hận về những việc trước kia mình đã làm bố mẹ buồn.
Vậy đấy, cuộc đời chúng ta là một chuỗi tuần hoàn, chỉ khi đi qua rồi mới mong lại hai chữ giá như mà chẳng biết rằng phải sống thật tốt ngày hôm nay để ngày mai nhìn lại sẽ không tiếc nuối. Nhưng mấy ai làm được điều đó. Cũng như nhiều bạn trẻ bây giờ, tự tạo riêng cho bản thân mình một thế giới ảo rồi đắm chìm trong thế giới đó, làm những chuyện không hay rồi nhiều khi kết thúc cuộc đời mình một cách lãng xẹt. Tại sao các bạn ấy không một lần nhìn lại bố mẹ mình đã vất vả thế nào để mình có ngày hôm nay, chẳng một lần nhìn lại bố mẹ đang cảm thấy thế nào khi cả một đời phải lo cho con, đến khi già vẫn chẳng có một giây phút bình yên, được sống cho chính mình.
Mùa tựu trường năm nay cũng là mùa cuối cùng trong đời học sinh của tôi. Ba năm cấp 3 trôi qua nhanh quá, ngồi đây viết những dòng này, tôi thầm ước thời gian sao trôi chậm lại để được hưởng trọn vẹn những giây phút cuối của thời còn đi học. Năm cuối cấp, năm của những kế hoạch, dự định cho tương lai, của những ngã rẽ quyết định cuộc đời mỗi chúng tôi. Người ta nói “Đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công", nhưng tôi biết đó là con đường ngắn nhất và để làm được điều đó tôi phải cố gắng rất nhiều. Cố gắng cho bản thân tôi và cho cả những vất vả, hy vọng của những người yêu thương tôi…
PHẠM THỊ HẠNH(Lớp 12C, Trường THPT Ninh Giang)