Mẹ Thiên nhiên hằng yêu dấu,
Khi những dòng chữ này đến tay mẹ, con không biết con còn sống trên cõi đời này không nữa. Con vừa nghe có tiếng gào thét ở phía giữa cánh rừng. Con không còn bất ngờ, cũng không còn giật mình khi nghe thấy tiếng kêu này như mấy ngày trước nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn vì sắp đây thôi, người gào thét có lẽ chính là con. Đã mấy ngày rồi, bản nhạc nền trong ngôi nhà nhỏ bé của con không còn là tiếng gió vi vút luồn qua những tán lá nữa mà là tiếng gào khóc, kêu cứu phát ra từ khắp mọi phía. Đáng buồn hơn, kẻ gây ra những tiếng kêu bi thương này lại một lần nữa là con người...
Mẹ kính yêu của con,
Con chỉ là một cây tràm nhỏ bé trong khu rừng Sông Hàn - Hảo Sơn nhưng con cũng hiểu rằng, khi xưa, mẹ cùng tạo ra cả tổ tiên con và loài người là để chúng con hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Chúng con và loài người đã yêu thương nhau, bảo vệ nhau hàng nghìn năm qua, nhưng tình yêu đó dường như ngày càng mờ dần, mờ dần... Trong khi chúng con luôn cố gắng để duy trì và tô đậm thêm tình yêu thương ngàn năm giữa chúng con và loài người thì thay vào tình yêu dành cho chúng con, loài người bắt đầu yêu những thứ mới mang tên: vàng, đô-la, cổ phiếu, bất động sản,... - những thứ mà con chẳng thể hiểu chúng có gì hấp dẫn mà khiến con người mất ăn, mất ngủ và mất đi tình yêu nguyên thủy dành cho chúng con.
Mẹ của con,
Chúng con và loài người cùng gọi mẹ là mẹ, chúng con là anh em ruột thịt, thân thiết của nhau. Vậy sao, anh em lại tìm cách hãm hại nhau hả mẹ? Con thực sự không hiểu.
Con người vẫn hay nói với nhau: "Anh em như thể chân tay/Rách lành đùm bọc dở hay đỡ dần". Vậy mà giờ đây, khi chúng con đang lâm nạn, không những không nhận được sự giúp đỡ của anh em mình, chúng con còn bị tàn phá thêm. Khi xưa, 1/2 diện tích đất liền của Trái Đất được che phủ bởi màu xanh của rừng, vậy còn lúc này đây thì sao, con số thống kê chưa được đến 1/3 diện tích Trái Đất!
Loài người luôn coi chúng con là lá phổi xanh của Trái Đất, là cỗ máy sản xuất ô-xy không biết mệt mỏi, là nguồn tài nguyên gỗ quý giá, giúp con người tránh xa nhiều thiên tai, nhưng những "chức danh" ấy có còn quan trọng hay không khi con người vẫn thản nhiên đốt rừng, chặt phá cây rừng bừa bãi. Sự vô cảm của con người với rừng và với thiên nhiên đang dần trở thành một thứ a-xít vô hình mạnh mẽ ăn mòn cuộc sống của họ ngày nay và tước đoạt cuộc sống của con cháu họ mai sau. Định nghĩa về "rừng" trong tâm trí con người ngày càng mờ nhạt và một khi định nghĩa ấy mất hoàn toàn thì con tự hỏi cái lợi trước mắt của việc tàn phá rừng sẽ bằng một phần bao nhiêu tỷ của cái hại sau này con người phải gánh chịu. Con số sẽ thật khó tưởng tượng, phải không mẹ? Vừa rồi, con nghe nói, trong bức thư đoạt giải nhất quốc tế cuộc thi UPU lần thứ 39 của con người, cô bé nữ sinh Hồ Thị Hiếu Hiền đã bày tỏ ước muốn làm một bộ phim mang tên "Phải chết" về các bệnh nhân HIV/AIDS. Đột nhiên, con có ý nghĩ rằng bạn ấy cũng có thể làm một bộ phim khác với nhan đề là "Phải chết 2" mà nhân vật chính là những loài cây sống trong rừng như con...
Là một đứa con của rừng, con vô cùng căm phẫn trước những hành động thiếu suy xét hậu quả của con người nhưng con cũng không phủ nhận những cố gắng suốt bao năm qua của con người nhằm chữa lành vết thương của rừng, thậm chí ngay cả đến việc hy sinh tính mạng của mình. Nhưng những con người như vậy thật quá ít ỏi và không đủ để bù đắp lại những tổn thương mà rừng phải chịu đựng. Chỉ có một cách duy nhất để làm được điều đó, chính là việc ý thức của tất cả mọi người trên Trái Đất này đều phải được nâng cao. Tuy nhiên, vấn đề này thực không đơn giản bởi phần lớn con người vẫn thờ ơ với việc bảo vệ rừng, cho rằng đó là việc của Nhà nước, của kiểm lâm chứ không thuộc trách nhiệm của họ... Điều này thật đáng thất vọng, không chỉ với mẹ, với con và còn với toàn bộ loài người!
Mẹ kính yêu của con,
Suy cho cùng, chúng con và loài người vẫn là anh em của nhau nên con không muốn mẹ lại trừng phạt con người vì chúng con như trước đây mẹ đã nổi giận với họ do sự tổn thương của anh không khí. Dù vậy, con rất muốn mẹ dùng quyền năng của mình để cho con người hiểu được rằng: "Hàng triệu năm trước, khi con người bước vào lịch sử của hành tinh này thì rừng đã xuất hiện và sinh sống rất tốt. Nhưng con người, dù là người tối cổ hay người tinh khôn, từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi vĩnh biệt thế giới chưa từng thử sống một giây phút nào mà không cần đến lá phổi xanh là rừng, vì vậy, hãy yêu lấy rừng, hãy trở thành một kim loại mạnh mẽ mà thứ a-xít vô cảm với thiên nhiên không thể ăn mòn".
Con luôn luôn mong con người có cuộc sống tốt đẹp dù rằng sắp sửa thôi, cuộc sống tốt đẹp của con sẽ bị con người tước đoạt. Con muốn họ hiểu rằng, rừng luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai biết sửa chữa.
Mong rằng đôi cánh diệu kỳ của bưu chính sẽ đưa được những dòng cảm xúc của con đến với mẹ.
Con của mẹ,
Cây tràm
-----------------
(*) Giải nhì cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40, năm 2011
ĐOÀN THỊ THU HUYỀN(Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)