Kinh nghiệm dân gian mà con. Hoa quả vườn nhà bói lần đầu nhà ai cũng đều chia đều lộc thơm thảo vườn quê cho nhiều nhà, sang năm cây mới sai.
Chị Minh bổ quả mít bói đầu vụ đã chín thơm nức ra thành nhiều miếng, gọi cậu con trai là Mạnh đang chơi thả diều ngoài ngõ với đám bạn về để đem đi biếu ông bà nội ngoại. Mạnh đành dứt con diều, chạy về:
- Mẹ bảo gì con ạ? Đang chơi thả diều vui lắm mẹ ạ!
Chị Minh hồ hởi:
- Lát nữa con chơi sau nhé. Giờ con đạp xe sang bà nội, bà ngoại, biếu mỗi bà miếng mít giúp mẹ.
Mạnh ngúng nguẩy:
- Ôi, có mỗi miếng mít bé tẹo mà cũng phải biếu ạ? Nhà hai bà đều có cây mít mà, chúng đều có quả, sao phải biếu. Con thích chơi diều cơ, đạp xe mỏi cả chân.
Chị Minh đã thấy nóng má khi nghe con trai nói vậy nhưng chị vẫn kìm lòng, giọng nhẹ nhàng:
- Đúng là nhà ông bà nội, ngoại đều có mít và mỗi lần chín, ông bà đều cho nhà mình, đúng không?
- Vâng - Mạnh se sẽ.
- Đấy, con thấy ông bà nội, ngoại có miếng ngon, quả chín trong vườn đều nhớ tới con cháu, sao nhà mình lại không biếu ông bà được.
- Nhưng mít nhà mình bé xíu. Cho ngài ngại sao ấy - Mạnh cố biện lý do.
- Mít nhà mình có bé nhưng đó là tấm lòng mình với ông bà con ạ. Ông bà đôi bên nhận là nhận thơm thảo từ tấm lòng con cháu. Ông bà sẽ rất mừng vui, phấn khởi khi thấy con còn bé đã biết nhớ tới ông bà. Hai nữa, cây mít nhà mình bói lần đầu, quả nhỏ, nhưng ngon, thơm, đem biếu ông bà thì sang năm mới ra sai quả nữa con ạ.
- Vâng, để con đạp xe đi ạ. Thế bói lứa đầu đi biếu thì càng sai à mẹ?
- Kinh nghiệm dân gian mà con. Hoa quả vườn nhà bói lần đầu nhà ai cũng đều chia đều lộc thơm thảo vườn quê cho nhiều nhà, sang năm cây mới sai.
Mạnh hào hứng:
- Vậy tiện đường con qua biếu chú thím Hoa Dũng luôn thể. Năm ngoái nhà thím cũng cho nhà mình vải thiều còn gì.
Chị Minh thấy con đã hiểu ra, đưa thêm túi mít nữa cho con, vui vẻ:
- Con ngoan đi luôn rồi về thả diều vẫn kịp. Ông bà đôi bên sẽ vui lắm đấy.
NGUYỄN CHUNG