Thôi nô lệ “nàng khói”

15/09/2017 14:56

Lâu rồi, Mạnh mới ra thành phố. Vừa xuống xe, đã nghe ai gọi. Quay lại thì thấy một người ngồi trên vỉa hè đang hút thuốc lá.


Đó là Khả, người nằm cùng phòng với Mạnh trong lần điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi. Hồi đó, cả hai đều nghiện thuốc lá nặng. Mặc bệnh viện cấm hút, hai thằng vẫn lén lút hút vụng, thậm chí còn chui cả vào khu vệ sinh nhả khói đến nỗi bảo vệ phải cảnh cáo. Vừa gặp Mạnh, Khả đã rút bao Thăng Long ra mời, nhưng Mạnh từ chối.

- Cai rồi à? - Khả hỏi - Thảo nào thấy da dẻ cậu đỏ đắn chứ không tái mét như mình…

Mạnh gật đầu, nói xã giao:

- Thì ông chưa cai mà vẫn khỏe đấy thôi…

- Cậu lại an ủi mình, sự thực là rất yếu - Khả hít một hơi dài rồi lái sang chuyện khác- Xin lỗi Mạnh là mình không dám mời vào nhà uống nước vì vợ mình “cấm cửa” khi hút thuốc…

- Đến nỗi thế sao vẫn còn duy trì?- Mạnh ngạc nhiên hỏi.

Ngồi bên vỉa hè, hai người tâm sự nỗi niềm cay đắng suốt một thời bị "nàng khói" mê hoặc. Mạnh kể là sau cái lần ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi về, cũng đã bao lần đi Bệnh viện Đa khoa huyện, bao lần hứa hẹn với vợ con là bỏ thuốc. Nhưng rồi đâu lại đóng đấy. Chỉ đến khi có đoàn cán bộ y tế về khám sức khỏe cho toàn dân, Mạnh mới giật mình: cả nhà, kể cả mẹ già, đứa con nhỏ 5 tuổi đều có bệnh liên quan đến khói thuốc lá. Thế là từ đó, Mạnh quyết tâm cai thuốc…

Vừa lúc đó thì tiếng ho kéo dài từ trong nhà, Khả dập tắt điếu thuốc nói với Mạnh:

- Mẹ mình cũng đang bệnh đấy. Thôi, cậu đi đâu thì trưa cũng cố qua đây, xem còn “võ” gì cho mình học. Thực lòng mình cũng thấy buồn khi có nhà cửa đàng hoàng mà mỗi lần hút thuốc lại phải ngồi vỉa hè; hay đi đến nơi đông người cũng phải hút vụng trộm, vừa xấu hổ, vừa mất tự do…

- Cũng là tại mình thôi - Mạnh nói với bạn - Tốt nhất là đừng làm nô lệ cho “nàng khói” nữa!   

TRỌNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thôi nô lệ “nàng khói”