Gửi bình luận
NGUYỄN TRỌNG TẠOEm giờ quần soọc áo phông
Ta như một gã nhà nông cuối mùa
Em giờ píc-ních sân chùa
Ta như sư đá còn ưa xoa đầu
Em giờ tưởng tượng sồng nâu
Ta đi ra phố mua gầu tát trăng
Ước chi em mặc tứ thân
Nụ cười che nón ba tầm ghé chơi
Ước chi đến hẹn người ơi
con đò lúng liếng mắt cười chìm đâu
Ta về hỏi đáy sông sâu
Áo phông quần soọc nhà lầu xe hơi
Sông sâu không tiếng trả lời
Nghe chiều khói sóng một hơi thở buồn.