Gửi bình luận
NGUYỄN SIÊU VIỆTAnh bảo em là “người tình thế kỷ”
Sau mấy chục năm, đầu bạc
răng long
Em bảo: Thế hết “hợp đồng” đấy nhỉ?
Thôi từ nay anh tháo cũi sổ lồng
Mà ngẫm cái sự sinh tồn, đến lạ
Mỗi tuổi trôi đi đủ thứ già đi
Dáng đứng, nết ăn, mắt nhìn,
giấc ngủ
Thay vì thắm tươi, thảy quá
đát quá thì…
Em thì sớm tối gửi tâm cửa Phật
Anh ngồi nhà thiền, mắt để cõi vô vi
Thôi cứ tại gia, ta tu Đạo - Trời - Đất
Chẳng tịnh cũng chay, dầu mới
nửa bề
Vẫn còn nửa bề, ngổn ngang đời đấy
Em ơi yêu ghét cũng bởi đa mang
Ôm cả mùa màng, hạt lép hạt mẩy
Sông vẫn phù sa nặng với đồng làng
Còn ước vọng đây, nhìn vào con cháu
Khi chúng lớn khôn, rộng cánh bay xa
Ngày rằm, giỗ Tết, hồn quê
nương náu
Mong chúng đừng quên nấm đất
ông bà
Một đời cho nhau ấm lạnh củi lửa
Giờ ta nhóm lên thay cái mặn nồng
Duy có câu thơ viết ngày tặng vợ
Càng viết sao càng thấy
nợ chất chồng…
Hải Dương tháng 3-2009