Sáng chủ nhật đầu xuân, Thỏ con xin mẹ ra khu phố trước nhà để dạo chơi ngắm cảnh. Nhìn dáng vẻ Thỏ thật vui, hai chân sau kiễng lên rõ cao, bước đi nhịp nhàng theo điệu nhạc phát ra từ một cửa hiệu, mặt Thỏ ngửa lên, đôi mắt lướt qua các bảng chữ điện tử xanh đỏ nhấp nháy ẩn hiện nơi mặt tiền hai bên hè đại lộ...
Không khí những ngày đầu xuân vẫn còn náo nhiệt, người xe đi lại như đan cài vào nhau mỗi lúc một đông đúc. Thỏ con cao hứng cuộn tròn đôi môi mỏng dính huýt sáo, chợt có tiếng gọi the thé sát vỉa hè làm cho Thỏ con giật mình:
- Bạn Thỏ đẹp giai nhanh trí ơi... tôi mải nhìn nên bị vấp ngã... bạn làm ơn đỡ tôi đứng dậy ta cùng đi chơi cho vui...
Thỏ quay mặt nhìn, hóa ra là cậu bạn ở đầu phố đã bước vào vũng nước bị trượt chân ngã ngửa. Đôi tai Thỏ con dựng đứng đảo đi đảo lại rồi thản nhiên trả lời bạn:
-Tớ đang bận việc ngắm cảnh... Sao đằng ấy không nhờ người khác ở gần đấy có hơn không?
Thỏ con vừa nói vừa bước chân đi thật oai vệ và điệu bộ trước nơi đông người.
Thỏ con đã đến ngã tư, hai mắt ngước lên quan sát rất lâu bảng đèn báo an toàn giao thông. Thật là tài, chả thấy người điều khiển mà các màu xanh, đỏ, vàng cứ thay nhau hiện lên huyền ảo. Thỏ đang bước thì xô vào người đang đứng ở phía trước nên bị ngã khá đau. Bốn chân Thỏ cứ huơ huơ trên không khí, miệng kêu ú ớ cầu cứu... Nhiều người đứng ở gần đấy không ai bảo ai vội chạy xúm lại đỡ cho Thỏ con đứng thẳng lên, có một bạn nhỏ nhìn mặt "lạ hoắc" tới ngoắc tay Thỏ dẫn qua đường. Thỏ con mắc cỡ không biết nói gì cứ thế bước theo người lạ qua ngã tư thật an toàn...
Chú Thỏ đang tiếp tục đi ngắm cảnh thì bỗng dưng trời tối sầm, trời đổ mưa nặng hạt. Thỏ đang ngơ ngác chưa biết làm cách nào thì có một bác lớn tuổi nhẹ nhàng kéo tay Thỏ vào đứng dưới tán ô của mình.
Tối hôm ấy, Thỏ con kể lại chuyện đi ngắm cảnh đường phố cho mẹ nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Thỏ mẹ hiểu ý rồi ôm chặt Thỏ con vào lòng. Mẹ âu yếm giảng giải điều hay lẽ phải cho con nghe. Thỏ mẹ nói đại ý:"Trong cuộc sống hằng ngày, mọi người phải biết thương yêu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mình giúp người khác, lần sau mình gặp khó khăn nguy hiểm chắc chắn sẽ có người giúp đỡ lại mình... Con thử nghĩ mà xem, ở đời không ai giúp đỡ ai, sống đơn lẻ thì cuộc sống sẽ vô nghĩa biết bao. Mẹ nghĩ lúc con đang dạo chơi thì trời đổ mưa to, nếu con không gặp được người tốt giúp đỡ, chắc chắn về nhà con sẽ bị cảm lạnh rồi đó... Vậy là người tốt nhiều hơn hẳn kẻ chưa tốt... Mẹ hy vọng từ nay con sẽ là người ở trong số nhiều ấy...".
Nghe mẹ cắt nghĩa, khi hiểu ra Thỏ con hối hận lắm. Sáng chủ nhật tuần sau, Thỏ con lại xin phép mẹ đi dạo chơi ở đường phố trước nhà. Trời không đổ mưa nhưng Thỏ con mượn bằng được chiếc ô của mẹ, mọi người nhìn thấy một cử chỉ thật dễ thương, Thỏ cầm chiếc ô to tướng vừa đi vừa che cho mọi người vui vẻ, sánh bước trên hè phố đông người...
NGUYỄN QUANG HẢO