Thời bao cấp, nhiều người nghèo khó, nhất là các văn nghệ sĩ không biết bươn chải kiếm tiền mà chỉ chuyên tâm vào công việc sáng tác. Trong số này có nhạc sĩ Hoàng Hà - tác giả ca khúc "Đất nước trọn niềm vui".
Bấy giờ nhạc sĩ Hoàng Hà công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông ở khu tập thể của đài, sống khắc khổ, luôn tằn tiện để đầu tư cho cậu con trai Hoàng Lương cũng rất say mê âm nhạc. Số tiền nhạc sĩ chắt chiu được đủ để mua một căn nhà lá hơn chục mét vuông ở ven hồ Tây, gần đê Yên Phụ. Gọi là nhà cho sang, chứ nó chẳng khác nào cái lều, có thể bị gió bão xô đổ bất cứ lúc nào. Sợ để nhạc sĩ Hoàng Hà ở mãi đấy sẽ nguy hiểm, anh em cơ quan khuyên ông về khu tập thể của đài ở Đại La, nhưng ông không nghe. Ông xin nứa, tre, vật liệu tận dụng ở bếp ăn tập thể của đài về "gia cố" lại căn nhà cho vững chãi. Nhưng gặp mưa vẫn dột, đồ đạc trong nhà mốc meo.
Một lần đến thăm cái "lều" ấy của nhạc sĩ Hoàng Hà, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi (cùng công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam) đã xúc động làm bài thơ có tựa là "Không đề", đăng ở báo Văn Nghệ:
Đang mía ngoài sân xào xạc lá
Bỡ ngỡ chân tôi đứng giữa nhà
Nền đất nên được đi giày dép
Mái nứa cúi đầu dễ chạm qua.
Như thể nơi đây là Việt Bắc
Ba mươi năm trước đến thăm anh
Cũng tường đất trát nồng hơi rạ
Ngửng lên: mắt lại gặp cây cành.
Ánh sáng trên cao vừa rọi xuống
Vàng từng chấm nắng, nhỡ:
đêm mưa?
Thuở dậy xê giường ta bỡn cợt.
Ngỡ đâu vui mãi đến bây giờ!
Giường một ghép vào: gồ ở giữa
Chiếu đôi gãy cói, chiếu đơn thôi
Cái bàn anh đóng sao tài thế
Nhìn nước sơn kia, mọt chịu rồi!?
Anh vẫn ít lời như dạo ấy
Tôi ngồi lặng nhớ một thời xa.
Giật mình... còi huýt ga Hà Nội
Con tàu hăm hở lại đi xa!
Mấy năm sau, nhạc sĩ Hoàng Hà chuyển vào công tác ở Vũng Tàu, đồ đạc cũ mang đi cũng chỉ là những tài sản sắm được từ thời chống Pháp. Xa bạn hàng nghìn cây số, lúc nhớ Hoàng Hà, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi lại đem bài thơ "Không đề" ra đọc. Lần này khi đọc xong, bà Từ (vợ nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi) bảo:
- Bài thơ của anh phá sản rồi, UBND phường mở Chợ Vọng, cái nhà quay ra mặt đường có giá hẳn. Chỗ ông Hoàng Hà ở cũ ấy, các cháu nó nhượng lại được những mấy cây vàng!
Nghe vậy, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi vỗ mạnh vào đùi, nói to:
- Thế là cơ chế thị trường "phá sản" bài thơ... bao cấp của tôi rồi, thế có sướng không!
LÊ HỒNG THIỆN