Sinh sống ở phường N. nhưng quê bà Hỷ lại ở phường B. bên cạnh, cùng TP Hải Dương.
Hôm vừa rồi, về lo tang cho cụ già, bà rất cảm động vì thấy bà con bạn bè bên ấy sang chia buồn khá đông.
Bà đặc biệt cảm kích về sự có mặt của Chi hội Người cao tuổi mà bà là hội viên. Chả là khi lòng dạ đang rối bời, bà quên báo với chi hội. Khi vào hội, bà luôn đóng đầy đủ tiền hội phí. Và quy định của hội là phải thăm viếng khi gia đình hội viên có người đau yếu, qua đời nhưng gia đình phải báo tin.
Hôm cụ già mất, bà Hỷ chạy đi chạy lại lo đủ thứ nhưng lại quên một việc cần thiết là trực tiếp báo tin cho chi hội trưởng. Thật bất ngờ là chi hội lại cử đoàn cán bộ sang tận nơi phúng viếng, chia sẻ thân tình.
Xong mọi việc bên nhà, trở về phường N., bà tìm gặp ông chi hội trưởng để cảm ơn. Bà tỏ ý ân hận là quên báo tin với ông. Ông chi hội trưởng gạt đi:
- Đây là việc tình việc nghĩa. Gia đình bà có việc tang gia, cả làng cả xóm đều biết thì chi hội phải có cách cư xử cho đúng Điều lệ hội. Bà không báo nhưng hội phải lo cho phải đạo. Nay người này, mai người khác, ai tránh được sự việc như thế. Bà ở phường bên còn gần, chứ nếu hội viên có chuyện ở mãi huyện, thị nào, chúng tôi cũng phải chu đáo.
Nghe ông nói, bà Hỷ mới thấm thía, vào tổ chức hội quần chúng ở địa phương quả là cần thiết. Bà chợt nhớ năm xây dựng hội, nghĩ đến chuyện đóng góp, bà còn có ý tần ngần.
Bà tâm đắc với lời ông chi hội trưởng: "Đây là việc tình làng, nghĩa xóm. Quả đúng như vậy!".
NGUYỄN HỮU