Có lẽ đi hết cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên câu nói của thầy: “Mọi thứ trên đời này làm được, biết được, nghĩ được đều là do ý chí”.
Bước chân vào lớp 10, bao bỡ ngỡ với ngôi trường mới, với bao câu hỏi đặt ra cần tôi trả lời. Học để làm gì? Bạn cần gì ở ngôi trường này? Bạn cần làm gì cho tương lai?… Thật sự những câu hỏi này khiến tôi rất đau đầu. Tình trạng này kéo dài không lâu khi tôi gặp người thầy giáo có sức ảnh hưởng lớn với tôi. Ngoại hình của thầy ư? Lúc nào tôi cũng thấy tay thầy xách chiếc cặp nặng, bên trong đựng đầy tài liệu với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười trìu mến. Thầy dạy môn tiếng Anh, nhưng lúc nào tay thầy cũng cầm một cái thước. Nếu chỉ nhìn thì bạn có thể đoán thầy là thầy giáo dạy toán. Tiếng Anh, bộ môn mà hầu hết tất cả học sinh đều cảm thấy không thích nó. Bởi vì nó không phải là tiếng mẹ đẻ, để có thể học tốt được môn này cần phải có kỹ năng. Quả thực môn tiếng Anh là môn học khó. Học sinh là vậy đã không thích môn nào là dường như có ác cảm với thầy giáo dạy môn đó. Nhưng tôi thì không, mặc dù tôi học rất kém môn này, đã có lúc tôi thấy ghét nó, nhưng chưa bao giờ tôi có ác cảm với thầy và từ khi được học thầy tôi cảm thấy mình yêu quý môn này hơn. Những từ tiếng Anh, những câu hỏi khó lần lượt được thầy giải thích. Điều thực sự làm tôi vui không phải là khúc mắc được giải đáp mà là sự ân cần, nhiệt huyết mà tôi nhận được từ thầy mỗi khi hỏi bài.
Điều tôi tôn trọng thầy là sự bình đẳng và nghiêm túc. Thầy đối với chúng tôi ai cũng như ai. Những bạn học tốt được thầy khen ngợi, khuyến khích, những bạn học kém được thầy quan tâm, động viên, giúp đỡ. Trong các giờ kiểm tra, thầy luôn dạy chúng tôi phải nghiêm túc, không được quay cóp bài và từ đó chúng tôi học được tính tự lập mỗi khi đối đầu với thử thách. Phong cách giảng dạy của thầy quả thực là rất khác so với các thầy cô khác. Thầy luôn tạo không khí cho chúng tôi thoải mái tiếp thu bài, những giờ giảng của thầy luôn hấp dẫn. Thầy dạy chúng tôi kiến thức nhưng đồng thời cũng dạy tôi biết cách làm người. Những câu chuyện thầy kể luôn xen trong đó là một ý nghĩa cần cho cuộc sống của mỗi con người, những điều từng trải, kinh nghiệm trong cuộc sống mà thầy đã truyền đạt cho chúng tôi. Thầy dạy chúng tôi để trở thành một con người tốt, dạy chúng tôi cách đối nhân xử thế, thầy dạy chúng tôi cách để đối đầu với khó khăn. Quả thật thầy chính là hình tượng để chúng tôi noi theo.
Từ khi gặp thầy, những câu hỏi mà tôi cho là khó, khiến tôi đau đầu, giờ đây đã được giải tỏa. Tôi đã xác định được mục tiêu của mình, đã xác định được định hướng cho tương lai. Thầy là “thần tượng” trong lòng tôi.
Năm học này sắp qua đi và tôi đã trở thành nữ học sinh cuối cấp. Đồng nghĩa với việc không hồn nhiên như bây giờ, tôi đã lớn và có thể tự biết mình phải làm gì, tự có thể quyết định được cuộc sống của mình. Có nhiều lúc, tôi chỉ muốn thốt lên rằng: “Con cám ơn thầy!”. Nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều đó. Ngôi trường đã giúp tôi trưởng thành, đã cho tôi gặp những người bạn tuyệt vời và đặc biệt đã để tôi gặp thầy và làm học trò của thầy.
Năm tháng sẽ dần qua đi, những bài học của thầy và hình ảnh của thầy sẽ cùng tôi bước vào đời. Có thầy bên cạnh tất cả những gì trên đời này có thể làm được, biết được, nghĩ được tôi sẽ cố gắng vượt qua. Tôi biết thầy sẽ sát cánh cùng chúng tôi vượt qua khó khăn để vươn tới những chân trời mới. Tôi biết thời gian được học thầy không còn dài nữa, nhưng “con sẽ mãi là học trò của thầy”…
PHẠM THU TRANG (Đội 6, thôn Văn Minh, xã Quang Hưng, Ninh Giang)