Hữu đã từng là một đứa trẻ hư. Nó ham chơi và đua đòi. Cả một thời gian dài, nó đã qua mặt được mẹ nó bởi dáng vẻ của một đứa con ngoan, gọi dạ, bảo vâng.
Hữu đã từng là một đứa trẻ hư. Nó ham chơi và đua đòi. Cả một thời gian dài, nó đã qua mặt được mẹ nó bởi dáng vẻ của một đứa con ngoan, gọi dạ, bảo vâng. Mẹ tin nó lắm. Tin đến nỗi mà anh trai nói bắt được nó vào quán "nét" nhưng mẹ nhất định không tin. Mẹ sẵn sàng cho nó lên Hà Nội học ở Trường Cao đẳng Múa khi nó vừa vào lớp bảy. Vì được mẹ tin yêu, Hữu càng dối gạt mẹ nhiều hơn để lao vào thế giới ảo mà nó cảm thấy hấp dẫn gấp vạn lần thế giới thực.
Rồi Hữu bỏ bê học hành ngồi quán "nét" thâu đêm suốt sáng. Lúc này thì mẹ nó mới tin rằng con mình cần phải trở về học gần nhà để mẹ trông nom và quản lý. Khi nghe tin mẹ sẽ đưa về quê, Hữu đã xách ba lô bỏ trốn. Những ngày Hữu ăn ở, vui chơi trong quán "nét" là những ngày mẹ và anh nó phải lặn lội kiếm tìm bạc mặt. Mọi người lo sợ nó đang tuổi vị thành niên, chưa hiểu chuyện sẽ bị kẻ xấu lợi dụng mà lôi kéo làm những việc phạm pháp. Sau nhiều ngày tìm kiếm ở các quán "nét" quanh khu vực trường nó học và các khu lân cận không thấy, mẹ đành phải nhờ đến công an mới đưa được Hữu về.
Sau đó là những ngày vừa dạy, dỗ, động viên, vừa dọa nạt của mẹ, anh, của thầy cô giáo và các bác trong họ. Nhưng thỉnh thoảng Hữu vẫn lợi dụng những buổi đi học thêm để trốn đi chơi và mẹ nhiều khi phải đi tìm nó trong nước mắt. Mọi việc chắc sẽ không thay đổi gì cho đến một buổi chiều mùa đông cách đây ba năm.
Chiều hôm ấy, gió lạnh cắt da thịt, Hữu vội vã đạp xe về nhà, vứt cái xe đạp đổ chỏng ở sân, ào vào nhà như một cơn lốc, gọi thất thanh:
- Mẹ, mẹ ơi!
Mẹ nó tất tả từ sau nhà đi lên:
- Gì mà hét toáng lên thế?
Thằng Hữu không nói gì, nó ào đến ôm lấy mẹ, người nó run run và bật khóc. Mẹ nó cuống quýt sờ nắn khắp người nó và hỏi:
- Con làm sao? Có chuyện gì? Bị ngã xe à? Bị đứa nào bắt nạt? Có chuyện gì?
Thằng Hữu vẫn khóc, tiếng khóc của thằng con trai mới lớn cứ vỡ ra không sao kìm được. Mẹ nó lúc này chỉ còn biết ôm chặt lấy con vào lòng.
Rất lâu sau, thằng Hữu mới nín khóc, nó kể với mẹ rằng trên đường đi học về, nó nhìn thấy một đám đông vây quanh một phụ nữ bị xe tải đâm nằm trong vũng máu. Người ấy mặc một cái áo gió màu đỏ giống hệt của mẹ. Nó đã nghĩ đó là mẹ, mẹ sợ nó trốn học đi chơi game nên đi tìm mà gặp nạn. Nó đã len vào xem và mặc dù biết không phải là mẹ rồi nhưng nó vẫn sợ. Nó nhớ anh trai nó đã có lần nói: “May mà mẹ không sao, chứ nếu mẹ vì tìm mày mà tai nạn thì mày sẽ ân hận cả đời”. Nó chợt thấy mình thật tồi tệ.
- Mẹ ơi, con sợ quá! Con sợ mất mẹ!
Mẹ nó ứa nước mắt, bà vỗ nhè nhẹ vào vai nó trấn an. Lòng bà lóe lên những tia hy vọng... Và nó đã thay đổi thật. Nó lao đầu vào học và đã đỗ vào một trường THPT công lập với số điểm khá cao sau hai năm bỏ bê việc học.
- Khi mẹ đón con về con là một thằng vứt đi. Giờ con trưởng thành thế này mẹ có vui không? - Nó hỏi mẹ ngay khi báo tin thi đỗ.
Mẹ nhìn nó với ánh nhìn tràn đầy niềm vui:
- Đúng là con đã thành công nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi...
Cả mẹ và Hữu đều biết phía trước còn cả một chặng đường dài khó khăn, vất vả. Nhưng mẹ đã tin yêu Hữu, hy sinh vì nó quá nhiều và nó không thể phụ lòng tin yêu của mẹ nữa.
NGUYỄN HỮU KHANG(Lớp 12H, Trường THPT Cẩm Giàng)