Thành phố tôi yêu

30/10/2014 16:05




Hải Dương đã vào cuối thu. Những ngày này đôi khi hơi hanh hao, khô khô, se se lạnh, đôi khi trời nắng cái nắng không chói mà oi nồng. Những ngày này bước ra đường người ta hay thấy lòng mình dậy lên một nỗi niềm khó tả, như tiếc thu qua nhanh hay lo đông về sớm, chờ tiết thu về thật đậm để thương, để yêu, để cảm nhận cái đẹp đâu đó quanh những cung đường người qua lại nhiều khói bụi, nhưng thơm thơm mùi hoa sữa mùa thu khiến người phóng xe đi qua phải phanh xe đi từ từ để hít căng lồng ngực hương hoa nồng nàn.

Tôi gắn bó với thành phố nhỏ này đã mười tám năm, từ khi được bà ẵm trong bệnh viện oe oe khóc đến bây giờ là cô nữ sinh cấp ba sắp kết thúc quãng đời học trò nhiều kỷ niệm. Chẳng thể phủ nhận rằng, thật may mắn khi nhìn thấy nơi mình sinh ra và lớn lên thay đổi từng ngày. Khi còn bé, tôi hay cùng trẻ con trong xóm chơi đuổi bắt gần cánh đồng. Mấy đứa chúng tôi hò hét, chạy nhảy, lấp ló trốn ở con đường nhỏ sau những khóm lúa cao vút, rồi cùng nhau vặt đòng đòng nhai rau ráu như thứ quà vặt ngon nhất, vui vẻ trở về nhà dù bị mẹ mắng vì người dính đầy cát. Cũng những ngày xưa ấy, công viên Bạch Đằng nhìn giản dị với những cô áo nâu đon đả chào mời nước mía. Đi ở đường, vẫn còn thấy nhiều nhà màu sơn vàng cũ kỹ, kiến trúc cổ điển như trong phố cổ Hà Nội. Phố nhỏ, ấm cúng và không nhiều thứ mới mẻ, song ký ức tuổi thơ làm tôi nhớ nhung những ngày còn bé ấy da diết. Hải Dương giờ đã đổi thay nhiều lắm, hiện đại hơn với những nhà cao tầng khang trang, những khu biệt thự sang trọng, những trung tâm mua sắm lớn tìm gì cũng có. Trong cái nhịp đổi thay của xã hội hiện đại, khi ăn no mặc ấm đã có thể thành ăn ngon mặc đẹp, người ta vẫn yêu, vẫn muốn ở lại một Hải Dương vừa cổ điển vừa hiện đại này, thay vì chuyển tới một thành phố khác lớn hơn, đẹp hơn hay nhiều tiện nghi hơn.

Tôi có một người anh ở nước ngoài cứ năm, bảy năm mới về một lần mà lần nào về anh cũng ăn rất nhiều bánh đậu xanh. Tôi hỏi anh vì sao anh thích bánh đậu xanh đến vậy, anh chỉ cười, chẳng nói gì. Tôi cứ thắc mắc mãi về điều này, nhưng khi lớn lên mới nhận ra nhiều khi người ta thích một điều gì đó chỉ đơn giản vì đó là thứ nhắc nhở người ta về nơi mình đã sinh ra. Một ngày mưa khi mẹ đi vắng, phải ở nhà một mình mà không có gì ăn, tôi mới nhận ra bánh đậu xanh thực sự rất ngon. Tôi bắt đầu giống anh tôi, cứ đi đâu xa lại nhớ bánh đậu xanh, nhớ những con đường Hải Dương tĩnh lặng.

Hải Dương những ngày này sắp kỷ niệm 210 năm khởi lập Thành Đông và 60 năm giải phóng thành phố. Những phố từ Bách hóa tổng hợp tỏa ra đèn hoa lung linh. Chẳng hiểu sao tôi cứ thích về muộn một chút, đi qua những con đường hoa ấy và cảm nhận như thành phố đang ôm mình vào lòng.

Hóa ra đây là cảm giác yêu một thành phố, cứ nhẹ nhàng, sâu lắng, chẳng cần những xúc cảm hay câu chữ phô trương. Có lẽ chỉ cần yêu Hải Dương như thế, như nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Hay như nơi sau khi đi xa người ta nhất định sẽ trở về.

 PHẠM THỊ MỸ LINH (Lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố tôi yêu