Những con đường ồn ào không vội vã/Miên man lá đỏ phố lên màu/Tay với chạm một chiều đông vừa chín/Đỏ mặt hồ tan chảy bóng hình xa.
Những con đường ồn ào không vội vã
Miên man lá đỏ phố lên màu
Tay với chạm một chiều đông vừa chín
Đỏ mặt hồ tan chảy bóng hình xa.
Ngày yên bình trong thành phố của ta
Hương sữa như những ngọt mềm nỗi nhớ
Thành phố vào đêm dịu dàng cánh gió
Hải Dương mơ màng quyến rũ một tình yêu.
Ngọn đèn vàng đứng đợi dáng cô liêu
Có tiếng còi đêm giật mình bóng tối
Đi bên em bao lần không dám nói
Để phai dần sắc đỏ lá chiều đông!
Bên dòng sông thao thức chảy về đâu?
Ta hối tiếc cũng không còn kịp nữa
Ta đã trôi trong từng giây phút nhớ
Nói điều gì, sao tim mãi ngân nga.
Ngõ nhỏ người về lá đỏ hát tình ca
Giữ lại trong ta một thời yêu dấu
Những nẻo đường hoa sáng bừng khắp phố
Thành phố trở mình thức dậy gọi mùa xuân!
HƯƠNG LỆ