Tháng Tư mãi không quên

29/04/2017 07:44


Mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi mùa đều có nhiều kỷ niệm không phai, âu cũng là quy luật thường tình. Cái nhớ da diết ấy là điều đáng nâng niu quý trọng bởi nghĩa tình chứ đâu phải bới tìm dĩ vãng, chắp vá cho hành trang mỏng manh như không ít người bảo thế.

Tháng Tư, bông hoa gạo rụng đỏ bến sông quê, nắng oi ả báo hiệu cho mùa hạ đang về. Mùa hoa phượng lại rộ, mùa thi tuyển hiền tài, trang lưu bút thơm dòng mực mới, cánh đồng làng ngào ngạt hương đồng khi lúa đã vào đòng... và cờ hoa biểu ngữ kỷ niệm ngày đất nước liền một dải.

Ai đã đi qua tuổi học trò, ai đã từng chia xa xóm làng, phố phường, bè bạn, gấp lại trang sách đang viết dở tạm xa giảng đường, để lại sau lưng mọi kỷ niệm đầu đời để vui hết mình cái thời hành quân ra trận... còn sống trở về chắc hẳn có nhiều suy nghĩ chung, riêng mỗi khi chạm phải tháng Tư.

Nón trắng, đồng xanh, những bàn tay vẫy đưa tiễn đoàn quân đi qua. Những đoạn đê làng đang đắp dở, những cô gái làng má ửng hồng mắt liếc ngang qua vành nón lá nghiêng che, những rổ khoai luộc nghi ngút khói, những bát nước chè xanh đậm ngọt chiều hè... Những ánh mắt ân tình gửi theo ngàn điều thương mến, những giọt nước mắt lặng lẽ giấu đi những buồn đau khi biết tin người thân yêu đã hy sinh.
Tháng Tư, những ngày thần tốc với những cuộc chia ly cũng thần tốc, chỉ nghe tin đồng đội hy sinh qua thông báo sau mỗi trận đánh theo từng mũi luồn sâu vào chiếm lĩnh dinh Độc Lập và Bộ Tổng tham mưu ngụy quyền Sài Gòn thuở ấy...

Ai đã biết niềm vui ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi các cánh quân gặp nhau ở sào huyệt cuối cùng của kẻ thù, ai đã khâm liệm thi hài đồng đội hy sinh sau ngày 30 tháng 4 mới hiểu đến tận cùng nỗi đau đớn mà người lính chịu đựng. Tuổi hai mươi chưa khóc cha khóc mẹ, nhưng nước mắt đã khô vì khóc chôn đồng đội thường ngày.

Những chàng sinh viên lớp tài năng nhiều trường đại học đã không còn cơ hội trở lại ký túc xá, hài cốt có người đã tan chìm vào lòng đất. Những cô gái trẻ đã vùi tuổi xuân ở các trạm quân y dọc đường chiến dịch ba nước Đông Dương. Những người chiến sĩ anh dũng hy sinh khi tuổi chưa tròn 18, chưa một lần hẹn hò bạn gái, chưa kịp nói với đồng đội địa chỉ cần báo tin nếu ai còn sống sót trở về... Chỉ thế thôi, dễ gì ta quên được, lẽ nào ta lặng im không nhắc thêm lần.

Vẫn biết cái còn thì mãi còn, cái mất thì đã mất. Vẫn biết chúng ta đang khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nhưng cái mãi mãi không quên đó là chiến tranh và người lính, là hậu quả sau chiến tranh còn dai dẳng đến nhiều đời.

Ngủ ngoan nhé, nỗi đau đừng giằng xé khiến buồn vui cứ trộn lẫn trong ta. Xin gói lại tất cả làm hành trang đời ta đã trải, thắp nén tâm nhang hồng cả tháng Tư như lời tri ân đến mọi ngả đường chiến dịch đi qua.

TRỌNG HÀ


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng Tư mãi không quên