Mẹ ơi! Mỗi lần tháng tư thắm sắc cờ hồng trên mỗi ô cửa mái nhà, tưng bừng tung bay trên phố phường, làng bản, lòng con lại nhớ mẹ không nguôi.
Con ngồi viết những dòng này khi tháng tư bắt đầu gõ nhịp từng bước, thời gian đi qua cánh đồng mùa xuân đất nước. Thời tiết đang dịu lành khắp chốn trong sắc trời trong và làn nắng mai ửng hồng chiếu sáng hàng cau sau nhà. Xếp lại mọi lo toan thường nhật, tất cả mọi người dường như cũng đang vui hơn để hòa vào niềm vui chung của tháng tư đất nước. Đó là niềm vui sau những tháng năm nước nhà chia cắt, Bắc-Nam nối liền một dải giang sơn.
Con biết giờ này mẹ đang nghĩ về cha, nghĩ về tháng năm tuổi trẻ với biết bao kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng đau thương trong nỗi đau chung giữa lòng dân tộc. Đó là ngày mẹ tiễn cha đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cha vẫy vẫy bàn tay hẹn mẹ trở về. Mẹ vẫn biết lúc này đây, đâu chỉ riêng gì mình mà hàng vạn người con gái tuổi còn xuân sắc nói lời biệt ly, để người trai cất bước lên đường chinh chiến. Tháng năm dằng dặc chiến tranh, nước mắt của người đợi chờ bao la như biển. Mẹ cũng thế, mỏi mòn ngóng đợi cha với biết bao hy vọng âm thầm.
Rồi ngày vui ấy cũng đến, ngày 30.4 sau hai mươi mốt năm Bắc-Nam ngăn cách, Sài Gòn sắc diện hồng lên trong khúc tráng ca mừng vui toàn thắng. Mọi người ôm nhau trên đường phố, khóc cười như chưa từng được khóc cười. Cả dân tộc trào dâng sắc cờ thắm đỏ và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cười trong di ảnh. Lòng mẹ bâng khuâng vui sướng xen với tâm trạng hồi họp âu lo vì suốt mấy năm cha vẫn biệt vô âm tín. Có người bảo chắc cha đã hy sinh, mẹ nhất quyết không tin khi chưa cầm trên tay tờ giấy báo tử. Mẹ đợi cha về. Nhất định cha sẽ về, đúng không mẹ! Mẹ tin như thế, cha con rồi sẽ quay về...
Bây giờ mẹ đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm", một mình nơi căn nhà xưa cũ, vẫn trên mảnh đất ngày cha bước đi theo tiếng gọi non sông. Tháng tư lại về mênh mang hoài niệm, mẹ lại lần giở những di ảnh mà cha để lại ngày chia xa. Sau này mẹ mới biết là cha đã hy sinh từ năm 1972 nhưng thất lạc giấy báo tử. Đằng đẵng từng ấy năm, cha nằm đâu đó trên đất nước này mà mẹ không sao tìm được. Khao khát cuối cùng của đời mẹ là tìm được hài cốt của cha, đưa về nghĩa trang của xã để lòng mẹ thanh thản hội ngộ cùng nhau phía bên kia thế giới mai này.
Giờ đây, đất nước khép lại những trang đau thương. Mừng ngày đại thắng nở hoa, con lại chạnh lòng nghĩ về người mẹ yêu thương chịu nhiều hy sinh, mất mát. Đời mẹ cũng là cuộc đời của biết bao nhiêu bà mẹ trên đất nước này. Mẹ ơi! Hãy cười vui lên mẹ nhé, vì con vẫn thấy, sau nỗi đau riêng kia của một phận người, là tầm vóc và sự hào hùng của một quốc gia độc lập. Máu cha con cùng với bao anh linh ngã xuống sẽ mãi tô thắm cho lá cờ Tổ quốc hôm nay.
TRƯỜNG THIÊN