Tháng hai, vẫn còn đọng lại chút nắng xuân nhẹ mát, gió đã về đang miên man trên từng vồng cải ngồng ra hoa vàng rực với những cánh bướm bay liệng, từng cánh chuồn chao theo bầy cùng mặt nước sông gờn gợn gió khẽ lay những đám cỏ gà, xao xác từng vạt bắp trổ cờ ven soi, đong đưa từng vạt mướp xanh rì bến bãi.
Tháng hai đi qua, tiếng nói có phần dịu đi, nụ cười nhẹ thoảng bởi qua rồi những gì của tháng giêng mật ngọt. Mùa này quê nhà đất giồng đã được vun xới thành luống cho từng mầm non cựa mình, những nhánh tre gầy khô của mùa trước được dỡ ra từng bó mà đặt vào đất, mà đan xen thành chái nâng đỡ những cành xanh vươn mình trong nắng, trong gió chuẩn bị vào một vụ mùa hoa trái nơi đất giồng của tháng hai.
Đi qua tháng hai, bầy chim thiên di vẫn còn đậu lại nơi cột điện, hàng cây để chuẩn bị một mùa di trú khi lũ sẻ nhỏ đang ríu rít trên từng mái nhà có những vạt nắng vàng. Bầy chim sẽ tung cánh bay đi, sẽ vượt ngàn trùng tìm về đất mới. Con người sau những ngày xuân, cũng đã hối hả công việc thường ngày, cũng đã tiễn bao người thân đến vùng đất khác sau những ngày sum họp chóng qua với gia đình, bao hòi còi hú dài vội vã để hẹn cho một tháng giêng sau, ngày về đầy ắp tiếng cười nơi chôn nhau, cắt rốn từ một miền quê.
Đi qua tháng hai, vạt áo mới sẽ mềm hơn, mắt long lanh hơn, nụ cười tươi mới hơn khi em có thêm một tuổi. Anh sẽ có nụ cười rạng ngời đầy tự tin với vồng ngực săn chắc vun như đất giồng. Và mái tóc của mẹ sẽ có thêm sợi bạc hắt hiu sương khói ngày đông, bồng bềnh mây trắng ngày hạ cũng như gót chân của cha, sẽ nhiều lằn rãnh hơn mà ngấm đất bùn phù sa qua bốn mùa ở một vùng lũ. Và bao người như loài chim thiên di kia, tung cánh về vùng đất mới, cũng sẽ tự tin khi tháng hai về mở đầu cho một năm với bao công việc khác xa ruộng đồng.
Tháng hai đi qua, những đám rêu phong xanh rì đủ hình dạng dần bạc màu phía góc đình, sân chùa, nơi còn đọng dư âm văng vẳng của lễ hội, đám rước; nơi của những cánh sen trắng, cúc vàng, áo hoàng hoa hòa với dòng người xênh xang trẩy hội và em đi lễ chùa nào có còn vướng víu gót chân son bởi tiếng cười đùa. Giờ đây đã tịnh vắng sau một tháng giêng đi qua, chỉ còn tiếng chuông từng hồi vòng vọng ngân xa trong một chiều trầm mặc hắt hiu sương khói bên một dòng sông trải dài...
Tháng hai dần trôi...
Tản văn của HUỲNH THẠCH THẢO(Phú Yên)