Xin chữ đầu năm tại Đền Chu Văn An, Chí Linh (Hải Dương)
Tháng giêng, trời vẫn còn se se lạnh. Xanh xanh mờ xa, trong các lũy tre làng, tiếng trống hội bập bùng giục giã. Có hẹn gì đâu mà lòng ta cứ bồn chồn như có ai ngóng đợi.
Tháng giêng, tháng của lễ hội. Hội đình, hội đền, hội chùa. Những ngày hội nối tiếp nhau như kéo tháng giêng dài thêm ra. Trên các cánh đồng, lúa chiêm đã bén hơi xuân, trổ những lá non tơ xanh mướt mát dưới làn mưa giăng giăng bay. Công việc nhà nông đã vãn. Trên các ngả đường, người và xe tấp nập rộn rã. Người đi hội chùa Côn Sơn, Thanh Mai, sang Yên Tử; người vào chùa Bái Đính, người dự hội khai ấn đền Trần... Đi hội, tìm về cửa Phật cho lòng thanh thản, mong những điều tốt lành, trút bỏ ưu phiền, xua đi những âu lo, cầu nguyện mang về niềm vui, hạnh phúc. Nhớ mùa hội tháng giêng năm ấy, người đi hội đông nườm nượp. Dưới cây đại già mấy trăm tuổi trầm mặc, thâm u trước sân chùa Hun, em dịu dàng trong chiếc áo dài thiên thanh, khum tay hứng những giọt mưa xuân lất phất bay, khẽ hít hà uống từng hạt mát ngọt nói những điều ước của mùa xuân, ngây thơ trong trẻo trải bao tháng năm bão giông, nay nhớ lại càng thấy đẹp vô cùng. Trong chùa, tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều vọng ra “Nam mô a di đà...” cùng với mùi hương trầm thơm ngát khiến lòng ta lâng lâng.
Lúc nghỉ ở chân dốc, cùng ăn trái me xanh, em xuýt xoa và cười khúc khích mà vị chua ngọt còn đọng đến bây giờ. Con dốc dài, đường đi ngắn lại, lắng nghe tiếng chim hót ríu ran trong những vòm thông xanh ngút ngát từng bậc, từng bậc dẫn lên chùa. Từng đôi, từng đôi hồ hởi đi bên nhau bàn tay ấm trong bàn tay, như thể trên thế gian này chỉ có hai người. Hội mỗi lúc mỗi đông. Mải miết, vô tư, hồn nhiên mà đắm say.
Những gương mặt đẹp, má ửng hồng, mắt đen lúng liếng của các liền chị, liền anh bên vùng Kinh Bắc về hội xuân, đắm say trong câu hát tỏ tình. Câu hát là dịp để ánh mắt, nụ cười trao nhau, "em mải tìm anh chẳng thích xem”, “Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”. Cứ thế các liền anh, liền chị say sưa hát giao duyên cho hội xuân thêm đẹp, thêm vui, cho mùa vàng, trái ngọt đọng trong câu hát: “Sông Cầu nước chảy lơ thơ, đôi ta thương nhớ... í a... bao giờ cho nguôi”... Tiếng hát ngân nga vang xa làm xao xuyến trái tim người đi hội, để rồi đến vãn hội vẫn còn nhớ thương: “Người ơi, người ở đừng về... Người ơi...” với giọng da diết mời gọi bạn tình! Những câu hát quan họ mượt mà, sâu lắng găm vào nỗi nhớ: “Đành lòng vậy, cầm lòng vậy”, tạm chia xa, hẹn mùa hội tháng giêng năm sau.
VŨ HOÀNG LUYẾN