Ai cũng yêu thích mùa xuân. Lẽ tự nhiên như thế. Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Mà tháng giêng lại là tháng đầu tiên của mùa xuân nên người ta càng yêu hơn. Trăng tháng giêng như lộc non mới nhú. Sáng nhưng không lộng lẫy. Nó có cái gì như e thẹn mơ hồ. Có tiếng nhạn kêu trong đêm. Tiếng chuông, tiếng trống từ đâu đó vọng lại. Nghe tưởng gần mà lại rất xa. Rồi nắng. Bình minh như nạm vàng. Mây bay thong thả như được khảm trên bầu trời. "Nắng lên rồi". Câu nói thay cho lời chào. Cái nắng tháng giêng thật êm dịu. Bởi nó là cái nắng của mùa xuân. Giữa cái mát xanh bóng lá, giữa cái ngan ngát hương hoa là tiếng hát của muôn loài. Ngọt lịm, ngon lành như vừa được uống từng ngụm nước từ cái giếng làng múc bằng chiếc gầu mo. Đất trời mang mang. Người không uống rượu mà lúc nào cũng như say. Ngồi yên không chịu được. Nhựa sống trong người căng lên. Con tim như trẻ lại, đập mạnh hơn. Trong lòng thấy toàn bướm bay hoa nở. Những cặp mắt nhìn vào cặp mắt chứa chan tình thương trìu mến. Những cái miệng xinh xinh cười cười. Không nói lời nào mà hàm xúc biết bao niềm trăng ý nhạc.
Cái đẹp của mùa xuân, của tháng giêng giản dị lắm. Không phải bằng ánh đèn màu rực rỡ. Cũng không phải bằng mùi thơm của nền công nghiệp làm ra. Cái đẹp của tháng giêng mộc mạc hồn nhiên. Là cỏ biếc xoan đào. Là xanh cau vàng lúa. Những người có trái tim hoài cổ thường thấy nhớ da diết cái phong vị ngày xưa mà giờ đây khó lòng tìm lại.
Cây nêu đã hạ nhưng hố chưa kịp lấp đầy. Đào hơi phai nhưng nhụy vẫn còn phong. Mưa xuân đã thay thế cho mưa phùn. Mưa rây rây nhưng đường khô ráo. Đi ngoài đường không ướt áo. Tháng giêng mà không có mưa bụi lay phay, không có những đợt rét nhẹ nhàng thì sao gọi là mùa xuân. Nói cho cùng, không phải nơi nào cũng có một tháng giêng của mùa xuân như thế. Người nước ngoài muốn nói gì mặc ý. Tôi vẫn cho rằng trên Trái Đất này không đâu bằng quê hương đất nước tôi. Tháng giêng lộc biếc tỏa xanh trên vòm cây. Mưa đấy nhưng nền trời vẫn trong, lại còn ửng lên một màu sáng hồng. Cái rét ngọt ngào tình tứ tô điểm thêm vẻ đẹp cho đôi má, đôi môi vốn dĩ đã tươi đã thắm. Tháng giêng cũng là mùa của lễ phật, lễ tiên tổ cha ông. Người sống và người đã khuất như hiểu lòng nhau. Không nói mà như đang trò chuyện. Hai thế giới âm dương lấy cái tình, lấy cái đạo lý làm người bảo ban dạy dỗ. Chớ thấy giàu mà tham. Chớ thấy sang mà bỏ nghĩa. Chớ vì sợ mất cái lợi riêng mà làm tôi mọi cho người ngoài.
Thời tiết tháng giêng thật lạ. Đúng là rét đài. Không nóng không lạnh. Ban đêm tuy vẫn phải đắp chăn. Nhưng ban ngày không còn phải đùm đụp áo đơn áo kép. Cái nóng cái lạnh giao hòa tạo thành tháng giêng tình tứ. Người ta nâng niu trìu mến lắm cái ấm áp tháng giêng. Tháng giêng đẹp lung linh trong mắt mọi người, trong cỏ cây hoa lá.
Tản văn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN