Sau những cơn mưa phùn rả rích của độ giêng hai, tháng ba bừng lên trong màu xanh ngà ngọc. Tháng ba mùa xuân bước vào độ chín, ai còn bịn rịn tiếc nhớ giêng hai để trời còn se lạnh, áo khăn tiễn biệt những ngày đông. Ta cũng bâng khuâng nhớ về một miền xanh thăm thẳm của ấu thơ.
Những ngày đầu xuân đoàn tụ sum vầy đã khép lại, cuộc mưu sinh lại khiến người ta tất bật, bon chen trên những hành trình mới. Lại là những cuộc đưa tiễn cùng lời hứa hẹn ngày về xa xôi. Con người vẫn có một niềm tin bướng bỉnh vào những điều tươi đẹp phía trước dẫu hiện tại có chật vật, gieo neo. Thế nên dẫu là vời vợi cách trở thì rồi họ vẫn mơ về và tin vào ngày đoàn tụ không xa. Trong tiết xuân, những lời chào tạm biệt hay lời hứa hẹn ngày về thổi vào cho người ta một niềm hy vọng lạc quan. Rằng ngày gặp lại sẽ vui vầy hơn, hạnh phúc hơn, đủ đầy và trọn vẹn hơn. Dẫu sau đó là phương trời cách biệt, là dằng dặc nhớ mong.
Cùng với mùa xuân, con người cũng bừng lên những niềm hy vọng, niềm tin tưởng cho một năm khởi đầu tốt đẹp. Những lứa học sinh bước vào kỳ cuối chuẩn bị cho một mùa thi, đất trời tháng ba như giục giã, thôi thúc những khát vọng bằng màu xanh đến nao lòng. Màu xanh ấy dự báo cho một mùa hoa trái nảy nở, bội thu. Cái màu xanh nao nức ấy chẳng cho các em kịp dừng lại mà tiếc nhớ, níu giữ thời học trò hoa mộng. Các em muốn bước đi nhanh hơn cho kịp thời gian. Dẫu biết khi xa rồi sẽ đầy nuối tiếc vì chẳng kịp giữ lại một ánh mắt trong veo giữa sân trường tháng ba xanh mướt.
Tháng ba mẹ tất bật ra đồng. Những ruộng lúa vừa bén rễ lên xanh chờ bàn tay chăm bón. Mẹ tỉ mỉ rẽ từng khóm lúa nhặt sạch cỏ, rồi lại oằn vai phân rả tưới bón. Từng sóng lúa dập dờn làm duyên với gió như người con gái tuổi đôi mươi e ấp kiêu sa. Trong đôi mắt mẹ một thoáng buồn gờn gợn, mẹ đang nhớ về tuổi thanh xuân tươi đẹp đã vội qua mau hay mẹ đang nhớ về những đứa con xa quê đang lang bạt phương trời. Dẫu buồn lo đã hằn trên tuổi mẹ, đôi mắt hằn dấu chân chim, đôi tay gầy gò đen đúa thì mẹ vẫn chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Tháng ba về mẹ ươm từng mầm xanh, mẹ chăm chút từng luống đậu, khóm cà như thể đang chăm chút cho đứa con của mẹ. Hay mẹ còn thương những ngày ta thơ ấu, cái đói tháng ba tràn về, ta khóc rạc những chiều bữa đói bữa no. Hay mẹ còn thương bát cơm nguội ta chan canh đậu đỏ, trái cà thâm chấm muối nước mắt lưng tròng ngóng mẹ về từ đồng xa. Thế nên bây giờ dẫu ta khôn lớn, đi những chân trời mà cái đói đã lùi xa nhưng mẹ còn tưởng ta còn bé bỏng như ngày nào, mẹ sợ lưng chiều ta đói nên mẹ trồng nhiều đậu nhiều cà để cho ta ăn. Từ bao giờ tháng ba khiến ta nhớ mẹ nhiều thêm.
Tháng ba khu vườn của cha xanh như nỗi nhớ. Và một mùa hoa sắp sửa bắt đầu. Trên những cành xoan khẳng khiu hôm nào giờ đã đủ đầy những lộc non xanh biếc, từng chùm hoa tim tím đã chúm chím đầu cành. Những bưởi những xoài cũng bắt đầu thấp thoáng hé nụ lẩn khuất trong khoảng lá xanh tươi. Cha tìm niềm vui tuổi già bên vườn cây xanh tốt. Nhưng người vẫn không giấu được tiếng thở dài mỗi mùa cây ra trái trổ bông. Bởi những đứa con đã đi xa không mùa quả nào trở về ăn quả cha trồng. Những năm ấu thơ đói rạc rài, lay lắt cha phải đi mót sắn mót khoai để nuôi ta. Đến khi đủ đầy, cha trồng quả cho ta ăn thì ta đã đi đến những phương nào.
Tháng ba gọi về bao kỷ niệm. Những cuộc mưu sinh cùng những ước vọng, đam mê cứ cuốn trôi ta. Để khi đi qua bao nhiêu tháng ba vẫn thấy ta bé dại khi nhớ về một miền xanh thăm thẳm ấu thơ. Vẫn là những lời ước hẹn trở về, nhưng biết bao giờ ta mới về lại tháng ba xưa.
Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG