Tháng ba rồi, bông hoa gạo còn có tên gọi mộc miên đã rụng đỏ mom sông, bến đò ngang thuở ấy gợi cho ta nhớ về bến chia ly cô bạn gái làng bên má ửng hồng, mắt liếc ngang qua vành nón lá nghiêng che...
Tháng ba rồi, bông hoa gạo còn có tên gọi mộc miên đã rụng đỏ mom sông, bến đò ngang thuở ấy gợi cho ta nhớ về bến chia ly cô bạn gái làng bên má ửng hồng, mắt liếc ngang qua vành nón lá nghiêng che, dúi vội vào tay ta chiếc khăn mùi xoa nhỏ xíu, thêu đôi chim bồ câu tung cánh và hai chữ nhớ mãi. Chỉ có vậy cũng khiến ta thổn thức, mở xem khi đã buông màn che cánh võng bạt, nhờ ánh trăng lọt qua kẽ lá đêm rừng vắng hay lúc nằm chờ lệnh công đồn…
Những bến chia ly trở thành bến đợi, đợi người ra trận đi từ dạo ấy không về. Mái tóc đen của những cô gái đã trắng mòn, ánh mắt lung linh thẳm sâu cũng đã lờ đờ ngầu đục vì chiến tranh lùi xa hàng chục năm rồi… Những người vợ đi qua một đời chồng mà chẳng trọn một đêm vui, những cô gái trẻ lặng lẽ dập ngọn lửa lòng, nuốt nước mắt quen dần với mặn chát cho vẹn nghĩa trọn tình với mối tình đầu trắng trong thanh khiết ấy…
Tháng ba Tây Nguyên mùa con ong đi tìm hoa gây mật. Mùa chiến dịch mở màn, biết bao nhiêu chàng trai trẻ tuổi mới 16, đôi mươi đã hy sinh sau từng trận đánh, thân xác hòa vào miền đất đỏ ba dan cho cà phê thơm hương vị đậm, cho gió đại ngàn reo mãi những bản trường ca vang vọng đến muôn sau.
Tháng ba đội mưa lạnh, mẹ bước thấp bước cao, thửa ruộng đồng xa cấy dặm, chăm vun cho mùa màng bội thu, có hạt gạo quê thơm dẻo cũng chia ba gửi ra tiền tuyến, dự trữ quân lương…
Hoàng hôn buông, mẹ ngồi bậu cửa dõi mắt về phương Nam, khấn phật cầu trời cho mũi tên hòn đạn tránh xa, con mẹ được trở về khi nước nhà thống nhất.
Mẹ không còn nước mắt, sức cùng lực kiệt, giã biệt dương gian không thể đợi được hài cốt con mẹ vì đến nay vẫn còn "Nhắn tìm đồng đội"… Mẹ ơi!
Tháng ba, mùa hoa bưởi ngan ngát hương thầm một thuở, những cô gái làng gói trong chiếc khăn tay sang nhà hàng xóm biết ngày mai có người ra trận...
Tháng 3.1979, những người lính tái ngũ trở lại biên cương khi tiếng súng vang trời biên giới, khi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới… Ai mất, ai còn, ai chưa được quy tập về nghĩa trang quê nhà, hài cốt quyện trộn vào đất rừng biên ải do bom đạn xới cày…
Cha ông ta đã để lại cho ta Hịch tướng sĩ, Cáo Bình Ngô, Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc... Nếu không nhớ dễ gì ta đã trở thành người hữu ích cho gia đình, cộng đồng, xã hội.
Nếu ta không nhắc lại những gì đời ta đã có khi chạm tháng ba năm ấy, chưa hẳn lòng ta đã thanh thản bởi đời ta mang nợ với cha anh, với đồng đội, với những người đã hy sinh cho ta có cuộc sống an bình hôm nay.
Máu vẫn đổ ở thời bình, Tổ quốc vẫn gọi chúng ta mỗi khi cần vì lòng tự tôn dân tộc, vì chủ quyền, trách nhiệm của mỗi người chúng ta với non sông đất nước, với tổ tiên, với những người đã hy sinh… Đừng ươn hèn, đừng né tránh khi Tổ quốc gọi tên mình.
Tháng ba mở màn cho chiến dịch đại thắng mùa xuân 1975, tháng ba cả nước hướng về biên giới, tháng ba mưa rơi lạnh, ánh đèn từ những chốt trực đêm mùa Covid vẫn soi rọi từng đoạn đường làng, ngõ xóm…
Dịch bệnh đã được khống chế, cuộc sống lại thư thái an yên, xưởng máy lại vào ca kíp, khu công nghiệp lại đông vui hối hả, các em cắp sách đến trường, nếp nhăn trán mẹ bớt hằn sâu...
Thanh thản đến nghĩa trang thắp tuần hương cho đồng đội, hoài niệm về đường chiến dịch thời ra trận khó quên - tháng ba năm ấy!
Tản văn của HÀ TRỌNG ĐẠM