Sau khi xuất viện trở về, sức khỏe ổn định, ông lại trở lại với công việc chống dịch ở bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 của tỉnh. Tất cả những gì ông làm khiến tôi rất đỗi tự hào về ông.
Cạch... cạch... cánh cửa mở ra, tiếng chân ai đó đang tới gần. Thì ra đó là ông nội, ông đã trở về sau một ngày làm việc vất vả ở bệnh viện. Hình như bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, ngoài trời đang mưa lớn. Tôi cày nốt bộ phim mình yêu thích nên thức khuya hơn mọi hôm. Tôi lặng lẽ bước xuống tầng 1 thì gặp ông. Nhìn ông có vẻ khá uể oải, khuôn mặt nặng trĩu, những bước đi nặng nề cùng với tiếng thở dài. Tôi chào ông rồi vào bếp lấy cho ông cốc nước. Ông giục tôi đi ngủ nên tôi liền về phòng mình và chìm ngay vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy muộn nhưng thấy lạ là ông vẫn chưa rời khỏi nhà. Tôi nhìn thấy chiếc xe máy của ông vẫn dựng góc phòng khách nên nhận ra điều đó. Tôi bèn đi qua phòng ông, cất tiếng gọi “Ông ơi... ông” nhưng vẫn không thấy tiếng ông đáp lại, tôi tiến lại gần và thấy mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của ông. Tôi đặt bàn tay mình lên trán ông và thấy người ông nóng ran. Hoảng quá tôi gọi bà và bố mẹ. Sau bao ngày vất vả với cuộc chiến chống Covid-19, ông đã ốm. Ký ức chợt ùa về trong tôi.
Hồi tôi lên 5 tuổi, ông đã ốm một trận khiến tôi nhớ mãi, đến giờ trong tâm trí vẫn còn rõ nét. Lúc ấy, ông không thể tự đi lại mà cần có người dìu và bên cạnh lúc nào cũng phải có cây gậy. Nhìn ông di chuyển khó khăn nên tôi thương ông lắm. Sau một thời gian dài đằng đẵng điều trị ở bệnh viện, cuối cùng ông tôi khỏi ốm và ông lại làm việc hết mình. Ông chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Lần ốm này tôi rất lo sợ bởi ông cũng đã có tuổi. Ông là người kiên trì theo đuổi nghề với tất cả đam mê của mình, khi bệnh nhân cần ông luôn có mặt, vì thế mà thời gian ông dành cho bản thân nghỉ ngơi cũng ít đi.
Tôi thương ông bao năm sống trong gian khổ, chịu nhiều nỗi đau đớn, giằng xé khi tận mắt chứng kiến những người thân yêu bị chiến tranh, đói nghèo cướp đi. Ông tôi mắc bệnh khi còn khá trẻ, đến nay đã hơn 20 năm. Ngày nào ông cũng phải uống những viên thuốc đắng ngắt, ấy vậy mà ông vẫn luôn mỉm cười không một lời than vãn.
Mọi người ai cũng quý trọng ông- một thầy thuốc có tâm với nghề. Nhìn ông nằm trên giường đang ngủ thiếp đi, tôi day dứt, hối hận vì trước đây đã vô cảm, thờ ơ, tôi chọn làm thân với chiếc điện thoại hơn là những giờ phút quây quần bên gia đình mỗi buổi tối.
Ông mở mắt, nhìn tôi không nói nhưng đôi mắt ấy vẫn hiền dịu, ấm áp như ngày nào. Tôi bê cháo đút cho ông ăn từng thìa theo hơi thở đều đều có phần yếu ớt của ông. Ông đặt mình xuống rồi chẳng mấy chốc chìm sâu vào giấc ngủ thật yên bình, nhìn ông tôi cũng bớt lo hơn phần nào. Phải chăng vì luôn đau đáu với nghề nên ông khỏe lại rất nhanh. Sau khi xuất viện trở về, sức khỏe ổn định, ông lại trở lại với công việc chống dịch ở bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 của tỉnh. Tất cả những gì ông làm khiến tôi rất đỗi tự hào về ông. Tôi mong sao dịch bệnh sẽ được kiểm soát, mọi người được trở về cuộc sống yên bình.
ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN
(Lớp10 E, Trường THPT Nam Sách)