Mong gom nhặt chút nắng xuân/Vào đền cúi lạy Quan Tuần sông Tranh
Mong gom nhặt chút nắng xuân
Vào đền cúi lạy Quan Tuần sông Tranh
Tháng hai rét lộc hiền lành
Sao oan khiên nấc nghẹn thành chầu văn?
Lung linh truyền thuyết xa xăm
Chuyện người nuôi rắn thấm đằm yêu thương
Thánh thiêng ngay giữa đời thường
Thiêng từ một nắng hai sương thiêng về
Dẫu là con của Thủy Tề
Dẫu là danh tướng bộn bề việc quân
Thoáng trông thấy bóng giai nhân
Cũng buông tay kiếm, bần thần bước đi
Khói hương như nói điều gì
Để vòm hoa nhãn thầm thì đơm xôi
Khấn xin Quan Lớn một hồi
Được mang cay đắng thả trôi giữa dòng
Hư danh ế ẩm chợ đông
Chẳng bằng hạt đỗ ẩn lòng bánh gai
Đường về sương lạnh bờ vai
Tim tôi gõ trống theo bài chầu văn.
HOÀI KHÁNH