Minh họa: VĂN HÀ
Cưới nhau chưa đầy một tuần thì anh Dương được lệnh ra đảo. Hơn ba năm rồi, anh chưa một lần được về phép thăm nhà. Chị Thắm, vợ anh mong lắm. Chị mong anh về để chị còn được làm mẹ. Chị mong một thì bố mẹ anh mong mười, mặc dù hai cụ bố mẹ chồng Thắm cũng đã có không ít cháu nội, cháu ngoại. Nhưng riêng với Dương thì chưa. Còn các cháu con các anh, các chị thì đều đã lớn, đã đi học hết cả, thành ra cửa nhà lâu rồi lại vắng tiếng trẻ thơ. Vắng tiếng trẻ nhỏ thì nhà cửa trở nên trống trải, vắng vẻ lắm... Tuổi các cụ, những người làm ông làm bà rồi mà ngày ngày không được nghe tiếng trẻ nhỏ nô đùa, cười khóc thì buồn, không được ẵm bế trẻ thì đôi tay cứ như thừa... Dương lại là con út, cưới vợ đã ba năm rồi... các cụ lại càng mong, mong cho chúng có con, mong mình tiếp tục được có cháu…để cửa nhà lại vui tiếng trẻ thơ…
Chị Thắm ngày ngày đến lớp, đến trường vui với đàn trò nhỏ lòng được khuây khỏa bao nhiêu thì khi về nhà, quanh quẩn vào ra một mình với hai bố mẹ chồng già chị lại càng thấy trống vắng, thấy buồn bấy nhiêu. Nhà cửa càng trở nên trống trải, lạnh lùng. Đúng là vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Bố mẹ chồng Thắm năm nay thì cũng đã trên tám mươi cả rồi, mà người nào cũng đã có vẻ nặng tai, nghễnh ngãng chỉ nói cho người ta nghe, chứ có nghe ai nói đâu. Chị lại đâm ra ít nói. Nói to thì chị cũng ngại. Mà hai cụ thì chỉ suốt ngày lẩn thẩn hỏi chuyện Dương, nó sắp được về phép chưa? Tết này thế nào? Năm hết đến nơi rồi còn gì... Điều đó càng làm cho Thắm thêm bồn chồn, thương nhớ…
Đêm nào Thắm cũng trằn trọc khó ngủ. Không ngủ được thì lại càng nhớ. Thế mới biết, thời chiến tranh xưa, có những người vợ đằng đẵng chờ chồng đến hàng chục năm, hơn chục năm thì còn khổ đến đâu. Sức chịu đựng của con người cũng thật là phi thường! Nghĩ vậy Thắm lại mới được nhẹ vơi chút nỗi lòng. Vậy mà cứ chợp mắt là Thắm lại mơ. Những giấc mơ thật đẹp. Thắm luôn mơ được ra đảo... Ôi biển trời Tổ quốc mới đẹp làm sao. Có ra đảo mới hiểu hết được nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của những người lính trên tuyến đầu sóng gió này. Tổ quốc là thế. Đã muôn đời cha ông đổ máu xương gây dựng và gìn giữ mới có được một đất nước phú cường như ngày hôm nay. Một tấc không lùi, một ly cũng phải giữ là vậy…
Rồi khi giật mình tỉnh thức, Thắm lại buồn buồn. Thắm muốn ngủ tiếp cho giấc mơ quay lại. Nhưng lạ thế, giấc mơ nào cũng vậy, đã tan là tan hẳn. Và đó cũng chỉ là những giấc mơ. Giấc mơ chỉ làm cho con người ta thêm khát khao, mong ngóng… chứ có khi nào nó trở thành sự thực đâu…
Thắm tỉnh thức, trằn trọc thâu canh, chị lại thả hồn về phía trời xa. Chị lại ước giá có được đôi cánh mà bay vù một chuyến ra thăm đảo, ra gặp anh ấy thì tuyệt làm sao…
Ông bố, bà mẹ chồng thì càng ngày càng tỏ ra sốt ruột. Có ngày ông cụ hỏi Thắm đến hai, ba lần:
- Có nhẽ Tết này nó được về thăm nhà đấy vợ Dương nhỉ?
- Dạ… con cũng…
- Thế nó đã gọi điện về cho chị chưa?
- Dạ…
Thắm muốn nói nhiều với bố mẹ chồng, nhưng hai cụ tiếng nghe được, tiếng không… nên chị cũng chỉ vâng, dạ cho qua. Thực tình chị cũng chẳng hiểu thế nào mà đã hai lần anh ấy nói là sẽ được phép về thăm nhà mà rồi lại hoãn. Thắm có hỏi qua “di động” thì anh cũng chỉ nói chung chung là “vì nhiệm vụ…”. Thắm cũng tin vậy. Nhiệm vụ là trên hết, nhất lại là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngoài biển đảo. Nhiều lúc chị lại nghĩ thôi đừng nhắc nhở nhiều mà anh ấy sốt suột, không yên tâm công tác…
Thế rồi một sáng chủ nhật Thắm đang dọn nhà cửa chuẩn bị đón Tết thì nghe ngoài ngõ có tiếng ô-tô con toe toe. Hai cụ bố mẹ chồng Thắm đang ngồi uống nước bỗng bật cả dậy bước vội ra sân. Cụ ông gọi Thắm như reo:
- Vợ Dương này… hình như thằng Dương được về hay sao ấy…
Thắm cũng giật mình, mừng quýnh. Tim chị đập như tiếng trống trận. Chị dụi dụi mắt nhìn ra cổng.
Từ ngoài cổng có hai anh bộ đội trẻ rất đĩnh đạc, ung dung bước vào. Vừa trông thấy hai anh bộ đội, ông cụ bố chồng Thắm đã thở dài một hơi ngán ngẩm. Thắm cũng tỏ thất vọng ra mặt, nhưng chị liền lấy lại bình tĩnh và gắng vui lên. Chị như linh tính thấy có điều gì đây. Chị vội chào hai anh và mời vào nhà uống nước.
Hai anh bộ đội thì tỏ ra rất vui. Vừa bước lên hè, hai anh đã lên tiếng:
- Chúng con chào bố mẹ… chào chị Thắm…
Bà cụ thấy không phải con về thì nét mặt thoắt buồn xỉu. Cụ bỗng thấy loạng choạng, liền phải bám vào vai cụ ông mới không bị ngã. Cụ ông gắng giữ bình tĩnh, gượng vui:
- Chào hai anh… mời hai anh vào trong nhà xơi nước… Chị Thắm pha cho ấm nước với…
Vào nhà hai anh bộ đội nhìn ngắm căn nhà một lượt rồi mới thong thả ngồi xuống ghế. Một anh nhìn hai cụ tươi cười nói luôn:
- Thưa bố mẹ… chúng con ở trên Tỉnh đội…
Ông cụ, bà cụ cố gắng lắng nghe. Chị Thắm vừa pha nước, cũng vừa chú ý nghe hai anh bộ đội trẻ nói.
Các anh tiếp:
- Dạ… báo cáo với bố mẹ và chị… hồi tháng trước tỉnh ta có một đoàn cán bộ ra thăm đảo Trường Sa, có gặp anh Dương nhà ta. Ai cũng khen lắm. Anh ấy là một cán bộ chỉ huy giỏi giang, mẫu mực. Mấy năm qua, anh ấy đã được trên bố trí cho về phép thăm nhà hai lần. Nhưng lần thứ nhất anh ấy nhường cho một chiến sĩ có bố đang ốm nặng cần về gấp. Lần thứ hai, khi ba lô đã lên vai, chuẩn bị xuống tàu thì lại có tin có một con tàu lạ đang lởn vởn ngoài khơi xa, có thể sẽ vi phạm chủ quyền biển đảo của ta nên anh liền quay lại chỉ huy anh em vào vị trí sẵn sàng chiến đấu... Anh ấy còn là một người lính đạt rất nhiều thành tích trong nhiệm vụ... tiêu biểu như anh ấy đã ba lần chỉ huy đơn vị của mình xông pha cứu được tàu bạn và mấy chục ngư dân khi gặp tai nạn gió bão đấy ạ! Anh Dương tỉnh ta, thì khắp đảo ai cũng biết… Các anh cán bộ tỉnh cũng còn được anh em chiến sĩ nói là anh ấy đã gần ba năm rồi chưa được về qua nhà… chị ấy và bố mẹ đang mong lắm…Chính vì thế nên Tết này Tỉnh đội có một đoàn cán bộ sẽ ra thăm, chúc Tết anh em chiến sĩ ngoài đảo… các anh ấy bảo nhất định phải về mời chị cùng đi… đấy ạ…
Nghe đến đấy thì Thắm bỗng thấy người nóng ran. Thật là một sự bất ngờ. Chị như muốn reo lên. Nhưng trước mắt hai anh bộ đội lạ chị đành phải nén niềm vui lại. Chị cố gắng giữ vẻ bình thường, sợ các anh ấy lại cười cho “Nhớ gì như mẹ nhớ con… Nhớ gì như thể gái son nhớ chồng…”. Nhưng chị cũng chả biết nói gì hơn ngoài những tiếng “Dạ! Dạ” đỡ lời các anh. Chỉ ông, bà cụ là không cần giấu diếm niềm vui. Cụ ông vuốt vuốt bộ râu trắng như cước, khà khà cười nói:
- Đúng là anh em bộ đội… một người lính bình thường như anh ấy nhà tôi đây mà cũng được các anh cấp trên quan tâm đến thế… Cám ơn… Cám ơn... anh em nhiều lắm…
Thắm cũng vội đỡ lời ông cụ bố chồng:
- Em rất cảm động… cám ơn các anh…
Nhưng rồi Thắm lại bỗng hơi tỏ ra băn khoăn:
- Nhưng được mấy ngày Tết… để hai cụ ở nhà …em cũng thấy khó nghĩ quá…
Hai cụ bố mẹ chồng Thắm, từ lúc nghe chuyện hai anh bộ đội đến giờ thì lại chả thấy nghễnh ngãng, chẳng nặng tai gì cả… Lời nào của các anh nói hai cụ cũng đều nghe được rành rọt. Khi nghe Thắm nói vậy, cụ ông lại liền xua xua tay lên tiếng luôn:
- Không lo... không lo... chị cứ yên tâm đi…ở nhà còn anh hai, anh ba, chị tư là gì... Tết này sẽ gọi con cháu sang với ông bà ăn Tết... lại chả lúc nào cũng chật cả cửa, chật nhà đấy à? Chị ra thăm anh ấy còn là thay mặt cho bố mẹ, anh em, bà con… cho cả hậu phương tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến… như hồi chống Mỹ các anh cán bộ hay nói vậy… Hà! Hà!...
Có lẽ cũng vì công việc cuối năm bận rộn, nên hai anh bộ đội đã nhấp nhỏm muốn về. Hai anh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đứng lên xin phép. Một anh quay lại dặn chị Thắm:
- Chị chuẩn bị sẵn sàng nhé… nếu không có gì thay đổi thì chỉ hai tám Tết là đoàn sẽ lên đường đấy. Đoàn ra chừng hai hôm thì về. Chị cứ việc ở lại với anh… đến mồng sáu, mồng bảy Tết, tỉnh lại sẽ có một đoàn ra, khi đó sẽ mời chị cùng về... Hôm nào đoàn đi chúng tôi sẽ điện trước cho chị và sẽ có xe về đón... Bây giờ xin cho chúng tôi ghi số điện thoại của chị…
Trời! Thế thì còn gì bằng. Thắm vui quá, chẳng còn biết hỏi gì thêm nữa. Thắm lật đật lấy bút giấy ghi số điện thoại của mình đưa nhanh cho các anh.
Biết tin ấy, cả trường, cả xóm ai cũng mừng cho Thắm. Các cô giáo còn nói rất thành thực là sẵn sàng dạy thay cho Thắm hàng tháng cũng được. Lại cũng vui nữa, là trong xã và cả mấy xã bên những gia đình có con đang là chiến sĩ ngoài đảo liền tới tấp đến gửi Thắm quà cáp ra đảo. Quà gửi xếp đầy cả bàn làm niềm vui của Thắm càng được nhân lên gấp bội.
Những đêm sau đấy Thắm lại liên tục có những giấc mơ đẹp - Những giấc mơ được ra thăm đảo, được gặp anh ấy… Khi tỉnh dậy Thắm lại mỉm cười và như muốn reo lên “Thế mà cứ tưởng những giấc mơ của mình chẳng bao giờ được trở thành sự thực…” Thắm lại vui. Một niềm vui không gì sánh nổi…
12 - 2013
Truyện ngắn củaTHANH THẢN