Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp hết, thời tiết se se lạnh.
Mưa cũng ngớt, công việc thì tất bật hơn, những ngày này rực rỡ nhất trong năm khi không khí lễ hội bắt đầu tràn ngập mọi nẻo đường, đây là lúc phố phường tấp nập nhất. Trên mọi nẻo đường, mọi người nô nức chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Không khí ấy len lỏi khắp mọi ngõ ngách làm cho lòng người cảm thấy chộn rộn, xốn xang. Như thường lệ, sinh viên xa nhà như chúng tôi lại rồng rắn kéo nhau về quê ăn tết…
Theo quan niệm của người dân sống tại thành phố thuộc miền Trung quê hương tôi đang sống. Tết thì nhà cửa phải sáng sủa, khang trang, vậy là công cuộc tân trang nhà cửa được bắt đầu từ trước tết cả tháng. Không khí tết được bắt đầu từ các chợ khi mà lượng người đi chợ tăng gấp đôi ngày bình thường, nhất là gian hàng quần áo, đặc biệt là gian hàng quần áo trẻ em. Kế đến là gian hàng bán đồ tết từ bánh kẹo, hạt dưa , rượu bia, các loại mứt…
Không khí tết của đường phố bắt đầu từ những con phố chính được Ủy ban nhân dân thành phố cho trang hoàng rực rỡ từ đèn chiếu sáng, trang trí đến hoa đủ loại, đủ màu dọc theo các tuyến đường, các chợ hoa rộ lên đủ màu sắc. Các nhà thì thi nhau cúng tất niên, trang hoàng nhà cửa. Ngày 30 Tết là ngày cúng ông bà tổ tiên, con cái sum họp về với cha mẹ, con cái ở xa thì về quê ăn tết. Nhà nào cũng đều có mâm cỗ cúng đón ông bà vào chiều ba mươi Tết, để ông bà cùng ăn Tết với con cháu cho vui. Bởi theo cái lẽ thường của người miền Trung, mùa Xuân còn là mùa đoàn tụ, mùa sum họp. Con cháu dẫu đã có gia đình, đã lập nghiệp, đã sinh con thì vẫn trở về nhà cha mẹ ngày cuối năm để tụ họp, để sẻ chia những vui buồn sau 365 ngày cuộn trôi theo vòng quay của đất trời.
Tục lì xì ngày Tết vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Sáng mùng một Tết, cả nhà tụ họp đông đủ. Mọi người thắp nén nhang cho tổ tiên ấm lòng, rồi quây quần chúc Tết. Con cái làm ăn phương xa về chúc ba mẹ trường thọ với phong bao đỏ. Ngược lại, dù con đã lớn khôn, đã lập gia đình, ba mẹ vẫn chuẩn bị phong bao lì xì cho con lấy lộc đầu năm. Sau đó là đi tảo mộ đầu năm. Vì thế, vào buổi sáng mùng một Tết, nhà nhà đều khóa cửa và nghĩa trang luôn đông đảo con cháu đi thăm những người đã khuất. Sau khi đi thăm mộ là đi lễ chùa. Vào ngày Tết, tất cả các chùa đều đông đảo người cầu khấn cho gia đình một năm nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Ngày mồng một Tết còn là ngày mà mọi người rất ngại qua nhà người khác vì sợ sẽ là người đầu tiên xông đất.
Ngày xưa, mỗi lần tết đến thì phải tự tay làm bánh, mứt… Ngày nay ở thành phố quê hương tôi do ảnh hưởng của đô thị hóa nên mọi thứ hầu hết được mua về. Nhưng mẹ tôi vẫn còn giữ truyền thống gói và nấu bánh chưng, bánh tét ngày tết. Bởi vì theo quan niệm của bà, tự tay gói bánh nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông và đất trời xứ sở. Trong mâm cỗ ngày tết của người miền Trung không bao giờ thiếu bánh chưng, bánh tét ăn kèm với củ kiệu là món chủ lực trong ngày tết, ngoài ra còn có món thịt giầm nước mắm. Vị béo thơm của miếng thịt hòa quyện cùng vị sánh của nước mắm mang lại cảm giác ngon miệng. Vị mặn vừa, nồng đượm làm cho bát cơm thêm đẫy đà, ngoài ra còn có món thông dụng ngày tết là thịt cuốn với rau và bánh tráng. Món ăn ngày tết được chuẩn bị khá cầu kỳ với nhiều nguyên liệu. Món ăn để trong nhà trong ngày Tết của người miền Trung đã trở thành thói quen không thể thiếu. Chủ lực là hũ dưa món, dưa chua với bò khô, lạp xưởng, trứng vịt, nồi thịt gà, thịt heo rim và đòn chả lụa, tré, nem chua, tai heo ngâm dấm… Các món ăn dự trữ đó chủ yếu để khi có khách tới nhà, đem ra với chai rượu chuyện trò trong ngày xuân. Không ai tới nhà thăm ngày Tết mà được từ chối một ly rượu gia chủ mời. Vì thế, chỉ cần đi dạo hàng xóm một vòng là say khướt, thể hiện sự chan hòa và thấm đẫm tình cảm láng giềng…
Mùng 2 Tết bắt đầu đi chúc tết từng nhà, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp. Thăm viếng họ hàng để gắn kết tình cảm gia đình họ hàng ... Lời chúc tết thường là sức khoẻ, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, mọi ước muốn đều thành công... những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau "tai qua nạn khỏi" hay "của đi thay người" nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy cái phúc, hướng về sự tốt lành trong năm mới...
Khoảng sau cúng đầu năm vào ngày mồng chín tháng giêng, tết hết mà chưa hết hẳn, đó là lúc thịt mỡ dưa hành sắp hết, bắt đầu trở về bữa cơm hàng ngày giản dị với rau tươi và bát canh nóng. Những trò chơi ngày tết cũng tạm thời kết thúc nhường chỗ cho cuộc sống tất bật ồn ào.
Không khí xuân trong gia đình giảm hẳn xuống vào cái ngày tôi trở lại trường. Đó là cái ngày mà má ráng nhét vào hành lý tôi đủ thứ từ bánh tét, bánh chưng, bánh kẹo đến hủ mắm, lương khô… và tất cả những gì đang có. Má còn cẩn thận kiểm tra mọi thứ để chắc rằng không quên gì, mặc dù không phải đó là lần đầu tiên tôi xa nhà. Ba thì khệ nệ xách, chở tôi cùng hành lý ra bến xe. Trên chiếc xe khách giường nằm từ thành phố quê hương đến thành phố tôi đang theo học. Tôi thường chẳng bao giờ ngủ được mà ngắm nhìn cảnh vật quê hương vùn vụt chạy qua cửa sổ… Tết của gia đình tôi chỉ thật sự chấm dứt vào giây phút đó.
THU HIỀN