Nhà văn Nguyễn Khắc Hiếu ghép tên sông núi quê mình thành bút danh Tản Đà. Lê Hữu Trác lấy hiệu Lãn Ông là muốn nói lên một tâm nguyện. Chế Lan Viên (tên thật Phan Ngọc Hoan) lấy họ của ông vua Chiêm Thành lừng lẫy Chế Bồng Nga làm họ cho bút danh mình. Đào Nguyên Minh, nhà thơ Trung Hoa đương thời còn được bạn bè gọi là Ngũ liễu tiên sinh vì bên cạnh nhà ông có 5 cây liễu. Ít người biết tên thật của Lỗ Tấn là Chu Thiện Nhân. Và nhà văn Trung Quốc được giải Nô-ben văn học 2012 Mạc Ngôn tên thật là Quản Mô Nghiệp. Với bút danh ông ngụ ý khuyên mình nói ít viết nhiều.
Vào đầu những năm 70, sinh hoạt ở Hội Văn nghệ Hà Nội tôi đã quen và đọc nhiều thơ Ánh Biếc. Nhưng nhà thơ này nổi tiếng và trở nên quen biết với bạn đọc từ chùm thơ được giải thưởng của báo Văn Nghệ năm 1972 lại với tên khai sinh là Hoàng Nhuận Cầm. Song, sự tươi trẻ ánh biếc của thuở sinh viên như vẫn cứ còn ánh lên trên những trang bản thảo anh gửi đến tạp chí Nhà văn sau này. Đó là những trang bản thảo viết tay, chữ nắn nót tròn trịa, hơi bay bướm và luôn được "trang trí" những hình vẽ chim bướm hoa lá ngộ nghĩnh bằng những nét chì màu xanh, đỏ, tím, vàng.
Cũng những năm ấy, tôi còn được đọc thơ các anh Trần Bình Minh và Nguyễn Vũ Trụ. Bút danh của các bác thật "hoành tráng" và hàm chứa khát vọng đẹp đẽ của tuổi trẻ. Nhưng sau này, khi nổi tiếng, các "bác" lại dùng những cái tên rất giản dị Trần Nhuận Minh và Nguyễn Vũ Tiềm.
Cách đây khoảng hơn hai mươi năm, ti vi ta có chiếu bộ phim Hàn Quốc "Nàng Đê Chang Kưm". Không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu nói của quan thần y bảo Đê Chang Kưm: "Làm một y nữ không nhất thiết cần phải thông minh lắm mà cái cần nhất là sự sâu sắc". Một liên tưởng hơi khập khiễng nhưng tôi cũng hay nghĩ đến sự sâu sắc của những cái tên người. Nhất là những cái tên ngày xưa do các cụ đặt. Xưa, việc đặt tên cho con cái lúc ra đời các cụ luôn coi là rất quan trọng. Bên những cái tên nôm na như thằng Khoai, con Lúa, bé Ngừ (cá ngừ)... là những cái tên đặt theo nghĩa chữ Hán, thứ văn tự đầy uyên thâm sâu sắc.
Trộm nghĩ, cái tên thuở sơ sinh cha mẹ đặt cho ta đã như là bản mệnh của ta, gắn bó với ta suốt cuộc đời. Lại trộm nghĩ, những gì mình làm ra muốn ghi dấu nó thì cứ ghi tên thật có lẽ sẽ tốt hơn, tự nhiên hơn chăng? Cái tên làm nên cuộc đời ta mà có khi không biết chừng nó lại quy định cả cuộc đời ta.
Tuổi trẻ thích hoa mỹ mới làm thơ tôi cũng lấy bút danh là Xuân Sơn. Ngọn núi mùa xuân, thật lãng mạn! Mà cái bút danh ấy tôi cũng đã ký dưới nhiều bài thơ, thậm chí có bài còn được dịch ra tiếng Anh in trong một tập sách dày giới thiệu văn hóa và thắng cảnh Hà Nội. Nhưng, nó vẫn lẫn vào giữa bao bút danh có chữ Xuân khác nổi tiếng hơn. Như duyên kỳ ngộ, đầu năm 1974 tôi gặp cố nhà văn Nguyễn Khắc Phục ở vùng giải phóng trên chiến trường Khu V bên một bìa rừng. Trước đó ít lâu, tôi vừa được tạp chí Văn nghệ Quân Giải phóng Trung Trung Bộ giới thiệu một chùm thơ và sau đó là một bài thơ dài in trên báo Cờ Giải phóng dưới ký Xuân Sơn. Nguyễn Khắc Phục nói, anh mới đọc thơ tôi nhưng giễu cái bút danh một cách thậm tệ. Tính Phục vốn thẳng và cách nói năng khá mạnh mẽ khiến tôi có phần xấu hổ. Phục bảo tôi phải lấy lại ngay tên thật của mình. Nghe anh từ đấy tôi bỏ bút danh Xuân Sơn và ký tên thật là Nguyễn Trác dưới các sáng tác. Và thật kỳ lạ từ đấy hình như con đường văn học của tôi cũng sáng hơn. Tôi kể chuyện mình chỉ để muốn nói, nhiều khi thay đổi một cái tên có thể thay đổi cả một vận mạng. Nay Nguyễn Khắc Phục đã đi xa. Nhớ anh tôi không chỉ nhớ tới những bài thơ tài hoa, những bộ tiểu thuyết đồ sộ mà tôi còn nhớ và cám ơn anh cho một lời khuyên sâu sắc.
Xin trở lại chủ đề chính của bài. Trên tôi có viết "trộm nghĩ những gì mình làm ra muốn ghi dấu nó thì cứ ghi tên thật có lẽ sẽ tốt hơn, tự nhiên hơn chăng?". Không thể nói đơn giản một chiều là dùng tên thật thì thành công hơn dùng bút danh được. Điều này còn tùy mỗi người. Ví dụ như với Thanh Thảo. Nhiều người - trong đó có tôi - yêu thơ, tìm hiểu thơ Thanh Thảo nhưng lại ít ai biết tên thật anh là Hồ Thành Công. Bài thơ và tập thơ đầu của Hồ Thành Công với bút danh Thanh Thảo được giải thưởng và giúp anh nổi tiếng là tập "Dấu chân qua trảng cỏ". Như Chu Văn Sơn phân tích "lấy Thanh Thảo làm bút danh của mình, ngoài các nguyên do này khác, hẳn (anh) phải có niềm thiết tha đến ám ảnh dành cho cỏ". Còn xét về chữ nghĩa, Hồ Thành Công là cái tên bình thường, ngược lại Thanh Thảo lại rất đẹp và ấn tượng! Rồi cả Quản Mô Nghiệp nữa. Ông được giải Nô-ben văn học với bút danh Mạc Ngôn đấy chứ.
Hồi còn ở Đà Nẵng tôi nhiều lần ngồi uống cà phê và nghe thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Anh tên thật là Hoàng Văn Bổn, hơn tôi hai tuổi, người Đại Lộc, miền bán sơn địa Quảng Nam. Nhà thơ Trinh Đường cũng quê huyện này. Thơ Tần Hoài Dạ Vũ tài hoa và khá hiện đại. Nhưng cả thơ và cuộc đời anh, nhất là sau năm 1975 cũng buồn như đêm mưa trong bút danh ấy.
Cũng có trường hợp bút danh của một người khiến ta buồn cười. Ví dụ, theo sách của Quan Kim Hoa, một nhà văn Trung Quốc lấy bút danh là Hà Thủ Ô, tên một vị thuốc. Có nhà báo tự gọi mình là Lộ Trần (Bụi đường). Lại có nữ sĩ ký Hải Lục Không cứ như bà si mê các binh chủng hải lục không quân của quân đội ấy. Không biết còn tên lửa, tăng thiết giáp thì sao?
Hồi mới ra Nhà xuất bản Tác phẩm mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà văn), tôi được anh chị em trong cơ quan kể nghe chuyện vui này chả biết thật hay đùa. Một cây bút nữ trẻ nông thôn về Thủ đô, gặp nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị Xuân Quỳnh hồi đó cũng đang làm việc ở Tác phẩm mới. Sau một hồi đọc thơ và tâm sự, cây bút nữ trẻ kia hồn nhiên hỏi Xuân Quỳnh với giọng rất thật thà:
- Chị ơi, em muốn lấy bút danh là Đồng bằng Bắc Bộ được không ạ?
Với bản tính thông minh, hóm hỉnh và rất hay đùa, Xuân Quỳnh nói ngay:
- Ấy chết, em lấy bút danh Đồng bằng Bắc Bộ cho nó bón phân bón gio lên đầy mình à?
Nói rồi cả hai chị em cùng cười hết cỡ!
NGUYỄN TRÁC