Phàm đã ở nông thôn, người ta sẽ biết đến những con sông thân thương. Dù lớn hay bé, sông quê đều ấp iu êm đềm, gợi sự thân thương đến tuyệt vời mà mỗi khi xa làng, xa quê ta đều thấy nhớ.
Mỗi lần đến với Hải Dương, tôi lại được trở về với mảnh đất gần gũi, với con sông quê thân thương, đi vào tiềm thức, đi vào giấc mơ, vào thơ ca, hội họa, vào cả tiếng ái trữ tình. Sông gợi cho ta năng lượng tích cực để sống, làm đẹp đời sống. Sông uốn mình nương theo thời gian, mưa nắng, trao tặng vẻ đẹp cho đồng, cho làng suốt bốn mùa, tưới tắm cho mùa màng, cho con người những sản vật để góp phần làm cho cuộc sống thêm ấm no. Có con sông nhỏ làm cho con thuyền của trai gái yêu đương trở nên trữ tình đêm trăng sáng, thành chứng nhân cho tình yêu lứa đôi. Bến sông còn là nơi tiễn người làng ra đi và đón người làng trở về. Bao nhiêu năm sông cứ da diết đợi chờ trong dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, trước sự quằn quại của bão gió. Nên có người ví, sông quê không chỉ là sông, mà còn là người bạn, là thực thể sinh động mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Nhắc đến sông ở Hải Dương là nhắc đến những con sông giàu chất thơ, hiền hòa và bình lặng, ấy là sông Kinh Thầy, sông Thái Bình, sông Sặt, sông Hương, sông Kinh Môn… Người Hải Dương tự hào lắm, bởi thiên nhiên đã ưu ái dành cho một vùng đất đắc địa trên ngã ba sông Thái Bình và sông Sặt để định trấn sở. Từ đây tôi có thể tỏa đi nhiều hướng, rong ruổi theo những hành trình đã định để khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của mảnh đất xứ Đông đầy yêu thương. Đến Thanh Hà là đến với một vùng “miệt vườn” của miền Bắc, với bạt ngàn sông nước và cây trái, như tấm lụa khổng lồ đặt giữa những con sông. Nhìn trên bản đồ, dễ dàng thấy bao quanh Thanh Hà là ba con sông lớn: sông Thái Bình phía tây, sông Rạng phía đông, sông Văn Úc phía nam. Có người nói Thanh Hà như một hòn đảo xanh nổi nênh giữa mênh mông sông nước, quả không sai.
Ở Hải Dương có con sông Hương khá độc đáo. Đây là con sông nhỏ thuộc hệ thống sông Thái Bình, chảy qua huyện Thanh Hà rồi đổ vào sông Văn Úc, đang là điểm sáng phát triển du lịch sinh thái. Du khách được trải nghiệm không gian và cảm giác mới lạ, hái vải trên thuyền, một ấn tượng tuyệt diệu mà mỗi người sẽ khó có thể lãng quên.
Được sông tặng nhiều, có lúc nào chúng ta tự hỏi, mình đã tặng lại gì cho dòng sông? Chúng ta tự hỏi mình phải làm gì để trả nghĩa cho bao ân tình mà sông đã dành cho con người? Tôi từng thủ thỉ bên dòng ngọt mát, như con sông làng mình, đã hát cho sông nghe. Trong mối tâm tư, tôi hỏi sông bao nhiêu tuổi? Sông chao mình, tạo một con sóng nhẹ, ý nói rằng sông không tuổi. Tôi hỏi sông, khi đã tặng con người bao thứ sản vật vô giá, sông không đòi hỏi gì sao? Có đàn cò trắng rập rờn phía trong xanh, như thể bảo rằng sông cống hiến vô điều kiện. Vậy chẳng có cớ gì, ta lại không đáp đền, trả nghĩa cho sông bằng cách làm đẹp sông, cùng giúp trong xanh dòng nước, để sông bền bỉ dâng hiến cái đẹp của mình cho người. Khoan nói đến những việc lớn lao. Hãy làm những điều nhỏ nhất, như tặng sông một bông hoa nhỏ, bằng một hành động giúp sông không phải oằn mình trong ô nhiễm. Thế đã là tốt lắm rồi.
Tản văn của NGUYỄN VĂN HỌC