"Thùng!...thùng!...thùng!...". Tiếng trống đã điểm. Vậy là niên học đã thực sự khép lại rồi. Chợt thấy lòng nao nao. Chợt òa vỡ nỗi niềm... Trường đây. Lớp đây. Bạn bè còn đây. Rồi mai... Ôi chao! Cuộc liên hoan đang vui sao tiếng trống dội lên cho bỗng chốc lắng sâu, bỗng chốc nhìn nhau hơn nói vạn lời. Và... như mây nõn bay ngang phố, chốc lát thôi rồi tiếng cười lại vang lên, tiếng hát lại vút lên, ngân dài theo nhịp tâm tư dứt từng cánh phượng tô hồng thêm trang lưu bút để mai sau trên dặm đường tình cờ đọc lại cứ ngỡ có hạt bụi nào vương trong mắt ai...
Cứ ngỡ thế là đã xếp lại cái mệt nhọc của bài vở để thanh thản lắng theo tiếng ve ran, đắm nhìn sắc phượng rực đỏ thả hồn mộng mơ theo tứ thơ vừa chớm. Nhưng, mùa thi cuối cấp ở ngay trước mặt, thời gian đuổi gấp sau lưng, nên tất cả ưu tiên cho việc học. Học và học. Học khi thức. Học cả khi... ngủ. Bài học nhập tâm đi vào giấc mơ. Mùa thi thực sự là một khổ hình dù lực học kém hay giỏi. Đây là điểm mốc của một chặng đường. Là ước mơ phấn đấu. Là niềm vinh quang lẫn nỗi cay đắng. Có nụ cười và có cả nước mắt. Thi là vậy!... Có phải mỗi mùa thi của tuổi học trò là để rèn bản lĩnh cho các cuộc thi khác trong đời ở mai sau? Vì phải đâu, chỉ để có một tấm bằng mà là chứng minh cho sức mạnh nội tại bằng kiến thức để chiến đấu và chiến thắng! Thi cử ở tuổi học trò, nếu trượt còn có thể thi lại. Những cuộc thi ở mai sau nếu hỏng có thể không còn cơ hội thi lại lần hai.
Ôi... thi! Dễ nào quên được những cuộc thi trong đời đã qua với những câu: "thi không ăn ớt thế mà cay", "học tài thi phận". Những câu nói an ủi nỗi lòng sĩ tử hỏng thi lại mang tính xã hội. Khi xã hội còn xem mỗi mùa thi là mỗi cơ hội mua bán, hoán đổi thì vẫn "thi không ăn ớt thế mà cay". May sao, bài làm của những sĩ tử ưu tú bị đánh hỏng chỉ vì "phận" thì sức mạnh của nghị lực và kiến thức của những kẻ hỏng thi ấy vẫn khẳng định mình trong những cuộc thị khác trong đời, tạo nên những giá trị đích thực.
Căn bệnh trầm kha trong thi cử đã mang dấu ấn lịch sử chắc sẽ được chữa khỏi khi người người đã thuộc lòng câu: "Nói không với tiêu cực trong thi cử". Chắc sẽ, chứ chưa chắc chắn, bởi cũng như một cuộc thi, thuộc bài thôi chưa đủ, phải có quyết tâm cao...
Một niên học đã kết thúc. Một mùa thi lại đến với bao nỗi niềm xưa và nay. Dù sao thi cũng là để sát hạch, là dịp để khẳng định và hiểu chính mình, dù trong học đường hay ngoài xã hội.
Tản bút của TRẦN XUÂN THỤY