Đọc "Miền cỏ hát" của tác giả Nguyễn Thu Hằng chúng ta như được trở về với bầu trời tuổi thơ trong trẻo.
Đó là một quyển sách nhỏ xinh, khổ 13x20 cm với cái tên rất thơ mộng “Miền cỏ hát” do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản và phát hành quý 1 năm 2023. Bìa sách đẹp, trang nhã với màu xanh dịu, vàng nhạt bắt mắt. Bìa cứng phía trước là hình ảnh hai bạn nhỏ đang đi trên con đường làng, bạn trai cắp rổ ốc, tay cầm một cành tre nhỏ; bạn gái ôm chú mèo mun trên tay và một đàn vịt quấn quýt dưới chân hai bạn. Và đồng ruộng xanh tươi, hoa cỏ dịu dàng, những cây, những nhà vô cùng sinh động. Phụ bìa trước là bức ảnh chân dung tác giả với khuôn mặt xinh tươi, dịu dàng và lược sử tóm tắt về chị cùng những tác phẩm viết cho thiếu nhi đã in tại Nhà xuất bản Kim Đồng và những giải thưởng mà chị đã đạt được. Bìa sau in tóm tắt nội dung truyện ngắn gọn, súc tích khiến bạn đọc háo hức muốn khám phá những câu chuyện trong cuốn sách.
“…những câu chuyện nhỏ dễ thương như đồng dao” của tác giả Nguyễn Thu Hằng như một tấm vé cho mỗi chúng ta trở về tuổi thơ. Một tuổi thơ ở một vùng quê Bắc Bộ yên bình, với những con người chân chất, mộc mạc, lam lũ, chan chứa tình làng, nghĩa xóm. Một tuổi thơ êm đềm. “Ở đó có những trò chơi như đuổi theo đàn gà con, thổi kèn sâu, rong nhan ngoài đồng…” Những trò chơi ấy, với các bạn nhỏ bây giờ thật xa lạ. Ti vi, máy tính, các trò chơi điện tử hiện đại, hấp dẫn đã cuốn các em vào, lôi các em rời xa những hương hoa đồng nội, những cỏ cây thơm thảo. Nhưng với người lớn chúng ta, đó là cả một trời kỷ niệm. Kỷ niệm xanh tươi, hồn hậu, ấm áp biết bao nhiêu khi chúng ta gặp lại những “khoai bung dẻo bùi, xôi dành dành vàng nắng ban mai, thạch găng xanh biếc mát lành…”. Bởi vậy, "Miền cỏ hát" không chỉ viết cho trẻ em, dành cho trẻ em mà còn dành cho cả những người đã trưởng thành. Những đứa trẻ thành phố èo uột như Khuê, tự ti như Khuê đã trở nên rắn rỏi, cởi mở, tự tin khi được sống, được vui chơi cùng những người bạn đáng yêu, chân chất, lam lũ. Khi được hòa mình cùng thiên nhiên với cây, với hoa, với chim trời, cá nước.
Lật giở quyển sách, ngay từ những dòng đầu tiên, ta đã bị hút vào với những câu văn gợi tả đầy âm thanh và màu sắc: “Tiếng chào mào hót vang trong vườn làm tôi tỉnh giấc. Tia nắng rọi qua khe cửa sổ thành một đường xiên chéo kẻ từ vòm xanh mênh mông xuống mặt bàn. Trong dòng sáng lấp lánh ấy có ngàn hạt li ti trắng tựa hạt cát, cứ xoay tròn bên nhau nhảy vũ điệu ban mai…” (Tia nắng kì lạ).
Và từ “Tia nắng kì lạ” ấy, tác giả đã dẫn dắt ta trải qua cả một mùa hè sôi động, đáng nhớ của cô bé thành phố mang tên Khuê. Một cô bé sợ mưa vì dị ứng với nước mưa, một cô bé sợ âm thanh của ô tô, xe máy vì từng bị ngã do va chạm xe khi đang tập đi xe đạp. Một cô bé tự nhốt mình trong bốn bức tường, tự co mình lại với nỗi sợ, nỗi buồn của riêng mình… được bố mẹ đưa về quê với ông bà ngoại với hy vọng Khuê sẽ thay đổi. Và Khuê đã dần thay đổi qua từng câu chuyện nhỏ được móc xích với nhau có chủ ý mà lại rất tự nhiên. Hai mươi sáu câu chuyện là hai mươi sáu trải nghiệm nơi đồng quê mà Khuê được tham gia. Niềm vui tăng dần, tình yêu thương lớn dần và rộng mở dần trong tâm hồn Khuê. Mỗi câu chuyện nhỏ là một bài học dành cho Khuê, cho các bạn nhỏ ở lứa tuổi 6+. Mỗi câu chuyện nhỏ cũng là một bài học dành cho những người lớn chúng ta, những con người đã vì mưu sinh, bươn chải mà quên đi những kỷ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ và nhắc những bậc làm cha, làm mẹ, đừng vì thành tích, vì những mong muốn áp đặt của mình mà tước đi những ngày hè bổ ích và lý thú của những đứa trẻ ngây thơ. Hãy cho các em được vui chơi, được trải nghiệm, được lớn lên, được hòa mình vào thiên nhiên, được sống trong thiên nhiên.
Khép quyển sách lại, tôi thấy mình đang được đi du lịch ở một vùng quê mà hướng dẫn viên du lịch là cô giáo, nhà văn Nguyễn Thu Hằng duyên dáng và khéo dẫn dắt đến độ tôi đã tự lạc vào những cỏ, những cây, những hoa đồng nội không muốn tìm đường ra. Khiến tôi cứ ngẩn ngơ với cánh đồng mênh mông, dòng sông xanh mát, với những cánh chim hoàng khuyên có bộ lông vàng óng… không muốn dứt ra để trở về. Và chị đã chữa lành tâm hồn tôi bằng những tấm chân tình của những người dân quê mộc mạc, nhân hậu đầy tình yêu thương.
Câu chuyện nhỏ cuối tập là chuyện Khuê rời nhà ông bà ngoại để trở lại thành phố, cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa Khuê và các bạn với những hẹn hò ấm áp mang tên “Cỏ hát thì thầm” với hình ảnh đẹp, thơ và chan chứa những khát vọng: “Thoảng trong gió sớm, tôi chợt nghe thấy mùi đồng đất quện lẫn mùi hoa dành dành thơm ngọt bay lên. Có cả tiếng cỏ đang hát thì thầm/ Từ phía bãi sông, một cánh chim chợt bay qua cánh đồng, vút lên bầu trời xanh thẳm”.
Các bạn hãy tìm đọc “Miền cỏ hát” để cùng nghe cỏ hát những lời ngào ngạt hương đồng nội mê dụ nhé! Cả một bầu trời trong trẻo, đẹp đẽ đang mở ra chào đón các bạn đấy.
TRẦN THUỲ LINH