Trong muôn vàn cung bậc của tình yêu đã được cất thành thơ thì tình yêu của những người "nhỡ nhàng gặp nhau" dường như không thật nhiều tiếng nói.
Trong muôn vàn cung bậc của tình yêu đã được cất thành thơ thì tình yêu của những người "nhỡ nhàng gặp nhau" dường như không thật nhiều tiếng nói. Vì thế, bài thơ "Chồng chị, chồng em" của nữ nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến là lời tâm tình thật nhiều khác lạ giữa rừng thơ tình yêu tha thiết muôn màu.
Cả bài thơ giống như một phép so sánh lớn với đa dạng các hình thái cảm xúc khác nhau. Ngay từ nhan đề "Chồng chị, chồng em" đã báo hiệu cho những so sánh ấy. Thoạt tiên đọc nhan đề này, độc giả có thể lầm tưởng rằng đây là hai chủ thể khác nhau nhưng thực chất "chồng chị" hay "chồng em" vẫn chỉ là một người. Điều này được lý giải ngay ở hai câu thơ đầu tiên: "Xưa thì chị, nay thì em/Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng". Hoàn cảnh trớ trêu của người phụ nữ đến sau, có cuộc hôn nhân với người đàn ông đã từng có một đời vợ được nhà thơ diễn tả hết sức duyên dáng và ý nhị: "nối thêm tơ hồng". Để có thêm một mối tơ duyên, chắc chắn trước đó đã có những chia ly, day dứt. Song nhà thơ đã làm giảm nhẹ bằng cách không phủ nhận quá khứ đã qua mà coi hiện tại là phần nối thêm vào quá khứ, kéo dài thêm mối tơ duyên.
Thế giới nội tâm tràn đầy cảm xúc của người phụ nữ đến sau được hình tượng hóa bằng hình ảnh đầy sức gợi. Nếu như mối duyên đã qua được tái hiện bằng "lúa đã gặt bông", "cải đã chặt ngồng muối dưa" thì cuộc hôn nhân mới này được miêu tả giản dị, gần gũi hơn "Cái giần vục phải cái sàng/Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau". Trong cách miêu tả ít nhiều ẩn chứa sự xót xa vì mình chỉ là người đến sau, khi những sự tươi mới nhất đã trở thành dĩ vãng, trong lòng mỗi người đều đã có những vết thương. Song vượt lên những mặc cảm, tự ti đó, người phụ nữ chủ thể của bài thơ vẫn nuôi niềm hy vọng, không bỏng cháy nhưng bền bỉ, rằng tình yêu ấy dù là đến sau nhưng vẫn tràn đầy, đáng yêu như mới lần đầu: "Bâng khuâng như chửa bao giờ bén duyên"; rằng tình cảm và sự khéo léo của mình có thể giúp hồi sinh ngay cả mảnh đất tưởng rằng cằn cỗi nhất: "Biết thì ruộng hóa cũng nên mùa màng". Người phụ nữ bước vào cuộc hôn nhân không thật hoàn hảo ấy bằng trái tim đầy nữ tính và bao dung, với quyết tâm sẽ nuôi dưỡng gia đình mới này trên mảnh đất của tình yêu, để kết thành quả ngọt.
Những lời tâm sự ấy của người phụ nữ với vợ cũ của chồng rất chân thật, tự tin nhưng không hề kiêu ngạo. Thái độ, suy nghĩ của cô không chỉ vun vén cho cuộc hôn nhân của mình mà dường như còn hướng tới người phụ nữ kia với lời an ủi rất nghĩa tình: "Cái phận trước, cái duyên sau/Nào ai tính được dài lâu với trời?/Khi vui muốn có một người/Khi buồn muốn cả đất trời hòa chung". Bốn câu thơ mang hàm ý rằng mối duyên của chị đứt cũng như mối duyên của em nối tiếp vào đây đều không phải do ai là người có lỗi, đều không nằm trong sự tính toán, đếm đo. Chính vì vậy, hãy thuận theo mối duyên của mình một cách thanh thản và tích cực. Lời nhắn gửi đến người vợ cũ còn mang hàm ý động viên để người phụ nữ ấy yên lòng: "Đã từ hai mảnh tay không/Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người".
Hai câu thơ kết có lẽ là hai câu thơ ám ảnh nhất của bài thơ này, thường được nhiều người dẫn lại trong những tình huống tương tự: "Chị thản nhiên mối tình đầu/Thản nhiên em nhặt bã trầu về têm". Hình ảnh "nhặt bã trầu về têm" có chút gì đau đớn cho vị trí của mình nhưng vẫn sáng lên sự tự tin, quyết tâm dựng xây cuộc sống mới từ những gì còn lại sau cuộc hôn nhân thất bại của người chồng. Chính sự tự tin, quyết tâm ấy tạo nên vẻ đẹp đáng nhớ, đầy xúc động cho bài thơ.
LAM ANH
Chồng chị, chồng em Xưa thì chị, nay thì em Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng Được lúa, lúa đã gặt bông Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa Mặn mà cũng khác ngày xưa Bâng khuâng như chửa bao giờ bén duyên Gần được ấm, xa được êm Biết thì ruộng hoá cũng nên mùa màng Cái giần vục phải cái sàng Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau Lá bùa từ thuở Mỵ Châu Lá bài Trọng Thủy còn đau đến giờ Tình yêu một mất mười ngờ Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau Cái phận trước, cái duyên sau Nào ai tính được dài lâu với trời ? Khi vui muốn có một người Khi buồn muốn cả đất trời hòa chung. Đã từ hai mảnh tay không Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người Dở dang suốt nửa cuộc đời Bỗng dưng hiện một mặt trời trong nhau Chị thản nhiên mối tình đầu Thản nhiên em nhận bã trầu về têm. ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN |