Tâm hồn hóa biển quê hương

04/04/2021 18:49

"Tấm lụa" trên cái nền của ngôn ngữ biến ảo, hình tượng thơ khá lạ lẫm là cả một tấm lòng thiết tha với quê hương xứ sở, là tình yêu nồng nàn với biển đảo quê hương.

Trong rất nhiều bài thơ viết về đề tài biển đảo mà tập thơ "Biển và quê hương" của nhà thơ Bùi Minh Vũ hướng đến, bài thơ "Tấm lụa" vẫn cứ làm tôi ấn tượng và trăn trở nhiều nhất.  "Tấm lụa" trên cái nền của ngôn ngữ biến ảo, hình tượng thơ khá lạ lẫm là cả một tấm lòng thiết tha với quê hương xứ sở, là tình yêu nồng nàn với biển đảo quê hương.

Nhà thơ Bùi Minh Vũ trong hơn hai mươi năm đầu sinh ra và lớn lên ở biển, vậy nên căn tính của thơ anh cũng nồng nàn hương vị biển. Để giải mã bài thơ "Tấm lụa", chúng ta cần xác định rằng, các nhân vật trữ tình biển, tôi và em có khi tách rời, có khi đồng nhất, nhưng tất cả đều đồng quy để thể hiện tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình tác giả. “Tôi thành biển/ Biển thành tôi bao giờ?/ Khi tôi đi bên em/ Em dịu dàng như biển/ Tinh khiết nõn nà từng lớp sóng tinh khôi”. Hóa ra quê hương đã trở thành máu thịt. Biển cũng là một phần của đời tôi và của cả chính em. 

Trở lại ba dòng đầu của bài thơ "Tấm lụa", người đọc dễ nhận ra thủ pháp so sánh, liên tưởng rất thi vị, thể hiện sự tài hoa của tác giả. Nâng giọt nước bé nhỏ, dễ vỡ trên tay mà cảm được sức “nặng” và sự “xanh như biển cả”. Hóa ra trong tâm hồn nhà thơ, nhìn vào đâu cũng thấy bóng dáng quê hương sâu nặng ân tình. Biển ùa vào thơ Bùi Minh Vũ tự nhiên, nhẹ nhàng, thẳm sâu mà dào dạt không gì che chắn nổi. "Tôi nâng giọt nước trên tay/ Nặng và xanh như biển cả/ Nghe những con cá bơi sóng vỗ".

Từ biển cả bao la qua hình hài giọt nước trên tay, nhà thơ nghĩ về những mảnh buồm trắng lênh đênh trên biển: "Mảnh buồm trắng vá miếng to bằng chiếc mâm đồng/ Như những chùm trăng trong mắt em". Có lẽ qua nhiều tháng năm nắng gió giữa trùng dương, mảnh buồm kia cũng không còn lành lặn nữa. Những miếng vá thật to bằng cả chiếc mâm đồng là hình ảnh thơ rất sống động, gợi tả về những gian lao, vất vả của người đi biển. May thay, bằng khả năng ảo hóa ngôn từ nghệ thuật, miếng vá kia cũng thành “những chùm trăng trong mắt em”. Em chính là một phần của máu thịt quê hương, của tình yêu thẳm sâu nơi hồn người xa xứ. Những mảnh buồm quê hương gần gũi, thiết thân bao nhiêu thì hình bóng em cũng không xa trong trí nhớ bao giờ. Tất cả đan lồng vào nhau, kết đọng lại thành nỗi niềm của biển quê hương, thành một cuộc hóa thân đầy liêu trai, mộng mị nơi tâm hồn tác giả: "Tôi thành biển/ Biển thành tôi bao giờ?".

Đọc đến đây tôi chợt nhớ đến Nguyễn Khoa Điềm khi anh thể hiện tình yêu đối với Đất Nước, nhà thơ thấy “Đất Nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó và san sẻ” trong trường ca "Mặt đường khát vọng". Ở đây, Bùi Minh Vũ thấy mình thành biển cả hay biển cả hóa thành mình cũng không còn rõ nữa, bởi biển có trong từng hình hài giọt máu từ thuở mẹ cha sinh. 

Khổ thơ cuối bài khép lại làm nổi bật tứ thơ mà có lẽ tác giả đã có ý thức hình thành trước đó, dù khá bất chợt. “Biển ngủ đắm đuối” hay tôi ngủ đắm đuối cũng thế thôi. Cho dù có sự phân thân, cắt rời của biển, của tôi nhưng rồi tất cả lại trở về vẹn nguyên bản thể sắc màu. Đó là giọt nước hình con sóng, trải dài thành tấm lụa hứng linh hồn quê hương biển cả bạc trùng. “Giọt nước hình con sóng” là hình tượng thơ rất mới, gợi cảm và đầy sáng tạo, nhưng xét trong mối tương quan ngữ nghĩa của chỉnh thể bài thơ, người đọc lại dễ nhận ra một tình yêu thăm thẳm không cùng, là hình hài nơi trái tim thi nhân đã có thanh nam châm hút về phía linh hồn của biển: "Đêm đêm về biển ngủ dưới những vì sao sáng/ Tôi mơ mình/ Hóa giọt nước mang hình con sóng/ Trải dài thành tấm lụa quê hương".

"Tấm lụa" là một thi phẩm hay, ngôn ngữ nghệ thuật giàu cá tính, nhiều sáng tạo và mới mẻ. Các hình tượng nhân vật trữ tình nhòa vào nhau tạo nên tính phức hợp trong cách biểu đạt cũng như cảm thụ của người đọc. Nhờ đó, bài thơ viết về một đề tài quen thuộc nhưng lại có vị trí và diện mạo riêng trong thi tập cũng như các tác phẩm thơ ca nói chung viết về biển đảo. 

LÊ THÀNH VĂN

Tấm lụa

Tôi nâng giọt nước trên tay
Nặng và xanh như biển cả
Nghe những con cá bơi sóng vỗ

Mảnh buồm trắng vá miếng to bằng chiếc mâm đồng
Như những chùm trăng trong mắt em

Tôi thành biển
Biển thành tôi bao giờ?

Khi tôi đi bên em
Em dịu dàng như biển
Tinh khiết nõn nà từng lớp sóng tinh khôi

Đêm đêm biển ngủ dưới những vì sao sáng
Tôi mơ mình
Hóa giọt nước mang hình con sóng
Trải dài thành tấm lụa quê hương.

BÙI MINH VŨ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tâm hồn hóa biển quê hương