Hồi ấy Cò sinh sống trong một đầm lầy. Hằng ngày Cò dậy trước cả những ánh nắng bình minh và ra đầm kiếm ăn từ rất sớm. Cò chịu khó bì bõm kiếm con tôm, con tép, con cua, con cá, vừa để mình ăn lại vừa mang về nuôi đàn con nhỏ. Cò nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát nên việc kiếm mồi của Cò không mấy khó khăn.
Trong đầm lầy có một con Rắn nước, làm tổ trong một cái lỗ sâu hoẳm, sát bờ đầm lầy. Nó luôn ẩn mình trong bùn, thi thoảng mới ngoe nguẩy bơi trên mặt nước tìm mồi. Món ăn Rắn nước thích nhất cũng là những thứ mà Cò kiếm được. Rắn nước rất vụng về trong việc kiếm mồi cho nên nó tìm cách kết thân với Cò.
Một buổi sáng nhìn thấy Cò ra đầm nó lại ngóc đầu lên đon đả:
- Em chào chị... chúc chị một buổi sáng tốt lành.
Cò nghiêng đầu đáp lại:
- Chị chào em.
Sau đó Rắn nước bảo với Cò:
- Chị Cò ơi, em với chị kết hợp làm ăn thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều mồi hơn đấy.
Cò băn khoăn:
- Chị là loài gia cầm, em là loại bò sát thì kết hợp làm ăn thế nào?
Rắn nhoẻn miệng cười:
- Kết hợp được mà... Thế này nhé, em sẽ bơi đi khuấy đảo làm cho nước đục ngầu lên, bọn tôm tép, cá cua sẽ chẳng nhìn thấy bóng dáng của chị mà trốn tránh, lúc đó chị tha hồ mà bắt.
Cò thấy Rắn nước nói cũng có lý nên nhận lời. Vậy là Cò và Rắn nước hằng ngày đi đôi với nhau dọc bờ đầm lầy rộng lớn để kiếm ăn. Cò bắt được tôm, tép, cua, cá... đều nhường lại cho Rắn nước một nửa. Còn Rắn nước thì luôn làm tròn trách nhiệm khuấy đục ngầu nước cho Cò bắt mồi.
Thời gian trôi đi, Cò và Rắn nước ngày một gắn bó với nhau thân thiết. Cho đến một đợt nọ... mấy ngày liền Rắn nước không thấy Cò đi kiếm mồi, nằm bẹp trong tổ mãi, bụng thấy đói, Rắn nước mò ra kiếm ăn. Nó bơi loăng quăng hết vòng này đến vòng khác, nhưng cũng không sao bắt được con tôm, con tép nào. Vậy là trong đầu nó cuộn lên nỗi nhớ Cò. Rắn nước nghĩ:"Hay là Cò bị ốm! Có thể lắm chứ... Đá còn có lúc đổ mồ hôi... Đằng này Cò suốt ngày phơi mình dưới nắng mưa làm gì mà chẳng ốm...". Nghĩ vậy Rắn nước bèn tìm đến nhà Cò hỏi thăm.
Len lỏi qua lau sậy rậm rạp mãi, cuối cùng Rắn nước cũng tìm được nhà Cò. Vừa nhìn thấy Cò, Rắn mừng quá:
- Chị Cò ơi, chị bị ốm à.
Cò có vẻ mệt mỏi, nó không trả lời Rắn nước, mà chỉ lấy cái mỏ ngắn ngủn của mình hất hất về phía một góc nhà, ở đấy có những quả trứng mới được sinh ra, trắng muốt. Rắn nước nhìn thấy những quả trứng Cò nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng nó bỗng nổi lên lòng tham và sự thèm thuồng. Vậy là trong thâm tâm nó nẩy ra một ý định đen tối...
Cò đẻ trứng xong nghỉ ngơi vài ngày lại đi kiếm mồi. Qua tổ nhà Rắn nước Cò gióng giả gọi:
- Rắn nước ơi, mình đi kiếm ăn nhé.
Rắn nước thò đầu ra khỏi tổ, phều phào:
- Chị Cò ơi hôm nay em mệt quá không đi được đâu.
Cò thăm hỏi Rắn nước vài câu rồi lặng lẽ ra đầm. Chờ cò vừa đi khuất, Rắn liền trườn ra khỏi tổ, bơi nhanh đến nhà Cò, nó vội vàng xông vào, đến bên vơ nhanh những quả trứng đút vào một cái túi, rồi phóng nhanh về tổ.
Cò vừa bắt được một con tôm, định ăn, nhưng chợt nghĩ đến Rắn nước đang ốm, hẳn mấy hôm nay chưa có gì vào bụng, Cò bén quắp con tôm quay lại tổ rắn.
Đúng lúc ấy Rắn nước đang lấy trứng Cò ra khỏi túi và đùn trứng vào trong tổ. Cò dụi mắt. Ô hay! Những quả trứng kia đúng là trứng của mình mới đẻ. Tại sao Rắn nước lại khuân về tổ của nó? Sau giây phút băn khoăn nghĩ ngợi, chợt Cò hiểu ra sự việc. Thì ra Rắn nước là tên ăn cắp, nó đã đánh lừa Cò là ốm, để rồi mò đến nhà Cò lấy trộm trứng. Cò giận dữ xông đến. Rắn nước vừa kịp đùn những quả trứng vào sâu trong tổ. Cò thò mỏ vào mổ lia lịa vào mình Rắn nước. Đầu mỏ cò nhọn sắc, mổ trúng phát nào cũng làm Rắn nước đau điếng. Rắn nước cuộn mình trườn sâu vào trong tổ. Mỏ cò ngắn không với vào được nữa, nhưng nghĩ đến những quả trứng, ở trong đó là những đứa con bé nhỏ của mình, Cò lại rướn người lên, vươn mỏ vào... Lạ thay, Rắn nước trườn vào đến đâu thì cổ của Cò lại dài ra đến đấy, đồng thời những cú mổ của mỏ Cò càng mạnh, càng làm cho Rắn nước đau đớn. Cuối cùng không chịu nổi Rắn nước phải van xin:
- Chị Cò ơi... Em trót dại... Em xin trả lại trứng cho chị.
Rắn nước xếp những quả trứng vào túi đưa ra cho Cò. Lấy được trứng, Cò cũng chẳng cần trừng trị Rắn nước nữa, nó quắp lấy túi trứng, vỗ cánh bay về nhà.
Từ đó trở đi cái cổ và cả cái mỏ không ngắn lại như cũ được nữa. Cũng kể từ đó mỗi khi thấy bóng Cò là Rắn nước lại lặn sâu xuống bùn trốn tránh.
Truyện thiếu nhi của NINH ĐỨC HẬU