Chợt nhớ một xa xưa nào đó rất trong. Buổi sáng thức dậy nghe gió về lành lạnh. Khung cửa rêu phong lơ đãng lá trứng gà rơi. Chúng mình gọi nhau rất khẽ vì sợ gió giật mình bỏ đi. Kiếp sống trọ phố phường dạy cho ta biết quý từng cơn gió. Bây giờ ở quê gió đang nô đùa trên cánh đồng thoảng mùi rơm rạ. Cánh đồng sau vụ gặt bàng bạc một màu thương nhớ. Ta nhớ đồng như nhớ về một khoảng trời ấu thơ. Có lúc thầm ao ước mình là ngọn gió biết đường tìm về cánh đồng tuổi nhỏ và thổi mãi một khúc ca thôn dã nhưng vẫn đủ để mê dụ bao lớp trẻ thơ. Ta đi rồi cánh đồng tuổi nhỏ mang màu sương khói. Lũ trẻ bây giờ không còn hun chuột đồng, đốt rạ nướng khoai nhưng từ bao giờ nỗi nhớ ta đã phủ lớp khói sương mờ năm tháng.
Bây giờ là cuối thu. Từng đàn chim đã bắt đầu nhằm phương Nam bay tới, một mùa chim di trú đã bắt đầu. Chợt chạnh lòng nghĩ mình cũng như loài chim vậy, vì quê hương khắc nghiệt, đói nghèo nên phải ra đi. Loài chim sẽ trở về khi mùa xuân ấm áp sang, còn ta có còn trở về với quê mẹ hay cứ mãi lang bạt phương trời với những mơ ước, đam mê bất tận. Vẫn biết điều gì cũng có cái giá của nó, ta ra đi để cuộc sống ấm no hơn, để mẹ cha thoát cảnh một nắng hai sương nhưng sao mỗi khi nhìn đàn chim di trú vẫn không khỏi chạnh lòng nhớ thương sương khói quê nhà.
Một chiều thu nào đó, khi nỗi nhớ giục giã, day dứt con tim, ta bắt chuyến xe đò muộn trở về quê hương chợt nhận ra mình rưng rưng như trẻ lang thang tìm lại được quê nhà. Dòng sông quê vẫn đỏ nặng phù sa, lặng lờ trôi trong sương chiều chạng vạng. Sông vẫn thế, vẹn nguyên chung thủy một dòng chảy như ấu thơ ta đã từng ngụp lặn, vẫy vùng. Bây giờ sông vẫn vậy, chỉ ta là đã ra đi đến tận những chân trời nào. Con đường quê vẫn trải đầy đá sỏi, tuổi thơ ta từng chân trần bước đi, chạy nhảy cảm giác êm đềm như một giấc mơ, vậy mà giờ đây dưới gót giày ta vẫn nghe lòng bàn chân nhoi nhói, nhức buốt. Tại bàn chân đã quen những đại lộ rộng dài trải nhựa hay tại những gì đã bị ta bỏ quên nay trở về nhắc nhớ, để ta nhận ra ta đã đánh mất quá nhiều ở phía tuổi thơ. Góc vườn nhà ai vừa rơi một trái hồng cuối vụ mà xao xác cả hồn ta. Trái không rụng về ngày xưa để ta ào ra nhặt quả mà lại rụng về phía nhớ thương để bước chân kẻ tha phương trở nên ngập ngừng, chới với. Phía nào cũng giăng mờ khói sương kỷ niệm.
Trên thửa ruộng xa xa dáng ai vẫn còn đang cặm cụi với cỏ rả, rơm rạ. Vụ thu vừa gặt xong, có lẽ người nông dân lại đang chuẩn bị cho một vụ màu mới. Đất quê cũng cần lao như bàn tay người chưa bao giờ ngơi nghỉ, để cho những mùa màng cũng làm nên nỗi nhớ trong ta. Khói đồng ai nhen cho cay mắt kẻ lữ hành tha phương. Ta đã đi trăm nơi ngàn chỗ, sương mù thành London hay băng tuyết Tokyo đều không làm ta nguôi nỗi nhớ khói sương quê nhà.
Có ở nơi đâu mà khói sương lại mang màu thương nhớ như quê hương ta. Câu thơ của ai đó còn văng vẳng trong tiềm thức: Con đường xưa em đi/ Mùa thu nào rụng lá/ Khói lam chiều bếp rạ/ Ấm áp một miền quê. Sau nhiều xa cách, chiều nay mắt ta lại cay nhòe vì khói bếp vừa nhen.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG