Bà Ngần bế cháu nội mới được 6 tháng tuổi sang nhà bà Hòa hàng xóm chơi. Thấy bà Ngần buồn rười rượi, bà Hòa hỏi nhỏ:
- Bà có chuyện gì mà mặt mày ủ rũ thế?
Chỉ chờ có thế, bà Ngần được dịp tâm sự:
- Chẳng giấu gì bà, con dâu tôi mới đi khám bệnh định kỳ. Cơ quan nó năm nào cũng tổ chức cho nhân viên đi khám bệnh một lần. Lúc đầu nó cũng không muốn đi vì nghĩ vừa sinh đẻ xong, cơ thể khỏe mạnh bình thường thì việc gì phải khám. Nhưng tôi thuyết phục mãi nó cũng nghe ra. Siêu âm lại phát hiện có u tuyến giáp, bác sĩ chỉ định phải cai sữa con, nhập viện mổ ngay! - bà Ngần thở dài buồn bã, ôm thằng cháu vào lòng - Khổ thân cháu tôi!
Bà Hòa hỏi dồn:
- Thế con dâu bà đã khám lại ở viện tuyến trên chưa? Đúng như chẩn đoán ban đầu không?
Bà Ngần rơm rớm nước mắt:
- Khám lại ở mấy bệnh viện tuyến trên rồi, đều ra kết quả như thế. Khổ thân con bé vừa đẻ xong, sức yếu lại còn phải mổ nữa. Còn con phải cai sữa sớm, nẫu hết cả ruột gan bà ạ!
Bà Hòa an ủi:
- Bà đừng lo lắng quá, phải làm chỗ dựa cho con dâu chứ. Cũng may là khám sớm, phát hiện sớm, sẽ có cách điều trị. Bà cứ yên tâm...
Chị Lan, con dâu bà Hòa ở trong bếp nghe hết câu chuyện, bèn chạy ra:
- Mẹ cháu nói đúng đấy! Y học bây giờ phát triển, u tuyến giáp cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Cháu thấy rất nhiều người mắc phải, phẫu thuật xong là khỏi.
- Nó cũng xót con phải cai sữa sớm nên lần chần mãi chưa đi mổ. Còn bảo đi mua thuốc nam về uống xem sao - bà Ngần nói.
Chị Lan lắc đầu bảo:
- Bác sĩ đã bảo mổ ngay có lẽ cái u cũng to rồi. Uống thuốc nam sợ phải mất thời gian dài, hơn nữa đang cho con bú mà uống thuốc nam sợ cũng ảnh hưởng đấy bác ạ. Bác nên khuyên chị ấy sớm đi phẫu thuật như lời bác sĩ. Để lâu u lại to, nguy hiểm. Sức khỏe vẫn là trên hết, còn con nhỏ thì đành khắc phục cho ăn sữa ngoài vậy.
Bà Ngần đồng tình:
- Để tôi về khuyên nó. Để lâu khéo lại ốm vì lo nghĩ...
LÂM OANH