Ngày xưa hoa đào và hoa mai chỉ có một màu trắng nhợt nhạt. Khi ấy ở trên trời có hai nàng tiên sinh đôi rất đẹp. Đặc biệt hai nàng có làn da trắng nõn nà. Một hôm hai nàng tiên thưa với Ngọc Hoàng ý nguyện được xuống trần gian sống với loài người. Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi:
-Tại sao các con lại muốn xuống trần gian?
Nàng tiên chị thưa:
- Con muốn được chia sẻ cái rét mướt khi Tết đến ở miền Bắc ạ.
Nàng tiên em tiếp lời:
- Còn con muốn làm dịu đi phần nào cái nóng bức của mùa xuân ở miền Nam, thưa vua cha.
Ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc Hoàng gật gật đầu nói:
- Các con đúng là những người có tấm lòng bao dung, nhân ái. Chẳng có lý do gì cha lại ngăn cản ý nguyện của hai con.
Hai nàng tiên cám ơn vua cha, rồi mỗi người thực hiện ý định của mình.
Nàng tiên chị đến nhà bác Mặt Trời:
- Bác Mặt Trời ơi, bác hãy dùng sắc đỏ nhuộm cho da dẻ cháu thành màu đỏ tươi đi.
Bác Mặt Trời cười rung chòm râu đỏ:
- Ô hay! Làn da của cháu mướt mát thế kia, trắng trẻo thế kia, tại sao cháu lại thích chuyển sang màu đỏ?
Nàng tiên chị dịu dàng nói:
- Thưa bác Mặt Trời, màu đỏ như ánh lửa ấm áp sẽ phần nào xua đi cái rét mướt, lạnh giá khi xuân về Tết đến ạ.
- Nhưng mà cháu muốn dùng ánh lửa ấm áp ấy cho ai?
- Thưa bác, cháu đã xin được vua cha cho xuống miền Bắc để chung sống với loài người.
- À … ta hiểu rồi - Bác Mặt Trời rất cảm động trước hành động cao cả của nàng tiên chị. Bác liền dùng những ánh nắng phủ lên người nàng tiên chị. Chỉ một lúc sau, da dẻ nàng tiên chị đã trở thành màu đỏ tươi.
Còn nàng tiên em, đến nhà chị Hằng Nga:
- Chị Hằng Nga ơi, chị hãy dùng ánh trăng nhuộm vàng làn da của em đi.
Cũng như bác Mặt Trời, chị Hằng Nga ngạc nhiên:
- Ôi, cô bé xinh đẹp có làn da trắng nõn nà ơi, nguyên cớ nào em lại thích chuyển sang màu vàng?
Nàng tiên em thưa:
- Chị Hằng Nga ơi, mỗi độ xuân về ở phương Nam cái nắng vẫn còn gay gắt, và em muốn mang màu vàng xuống đấy để chia sẻ bớt cái nắng nóng đó.
- Em nói vậy, có nghĩa là…
- Em đã xin vua cha xuống trần gian sống với loài người ở miền Nam rồi chị ạ.
Chị Hằng Nga khen nàng tiên em thật tốt bụng, sau đó chị lấy sắc vàng của ánh trăng rằm choàng lên người của nàng tiên em.
Cuối mùa đông, hai nàng tiên từ biệt Ngọc Hoàng, từ biệt lầu son, gác tía, từ biệt cung điện nguy nga, cưỡi hai vầng mây trắng bay xuống trần gian.
Nàng tiên chị bay về phương Bắc, hóa mình vào những cánh hoa đào, làm cho hoa đào đang chỉ có màu nhợt nhạt, bỗng chốc trở thành đỏ thắm.
Nàng tiên em đỗ xuống phương Nam ẩn mình vào trong những cánh hoa mai, để phút chốc hoa mai trở thành vàng tươi.
Kể từ đó, mỗi độ xuân về Tết đến, ở miền Bắc hoa đào nở đỏ thắm như muốn tiếp thêm lửa cho thời tiết ấm áp lại. Còn màu vàng tươi của hoa mai lại như muốn san sẻ bớt đi cái nắng nóng mùa xuân của đất trời phương Nam.
NINH ĐỨC HẬU