Chỉ là một cánh én. Cánh én đen tuyền, vẽ hình dấu ớ xa xăm trên bầu trời còn hun hút xám sau lưng mùa gió bấc. Ấy vậy mà tiềm ẩn, mà chất chứa, mà đong đầy bao mong nhớ khát khao, kìm nén gộp dồn trong đôi mắt trẻ thơ vừa bươn qua sắp hết lộ trình ảm đạm dặc dài của mùa đông buốt giá. Ừ. Tết.
Kể thì cũng nhiều “tín hiệu” lắm: hàng bông cúc vạn thọ, cây mai già rũ gần hết lá, còn khẳng khiu những nhánh cành lưa thưa nụ xám. Tinh hơn thì có thể nhận ra vạt gừng xanh lá chớm ngả vàng - hay vồng khoai mài, khoai từ giàn chái đến cữ vẹo xiêu, đang oằn lưng nhắc nhở các chủ nhân cái ngày… bới củ! Nhưng từ những tín hiệu ấy mà muốn suy ra xem Tết còn bao xa thì phải cần thêm chút ít... kinh nghiệm, tức kiến văn về thời gian sinh trưởng các loại cây. Nhưng với lũ trẻ con, trực cảm trực quan dễ nhìn dễ biết nhất để nhận ra Tết đang đến vẫn là khi sáng tinh sương một ngày cuối chạp, chợt nghe rớt xuống tự trời cao mơ hồ một thanh âm líu ra líu ríu. Rồi hai, rồi ba, rồi bốn thanh âm líu ra líu ríu. Rồi lao xao, tới tấp những tràng ríu ra từ phương Đông vọng lại. Rồi một, hai, ba chấm đen. Rồi cả một đoàn những chấm đen. Và bay, và liệng, thoăn thoắt như thoi - như không hề biết mỏi! Tôi tạm gọi những con chim én ấy là sứ giả mùa xuân. Mỗi năm một lần đến hẹn (và không bao giờ lỗi hẹn) những tiếng ríu ra kia mới là cái tín hiệu “chắc ăn” báo cho đứa trẻ quê rằng cái Tết chỉ còn cách đâu độ một… tầm tay với.
Xuân đến rồi! Xuân đến rồi! Cái chuỗi âm thanh ríu ra của đàn chim én xoắn quyện vào nhau chắc chắn là đứa trẻ thơ phải nghe ra như vậy. Mà hình như cái chuỗi ríu ra kia không chỉ báo tin riêng người thôi đâu, cả đất trời cũng đang cùng ríu ra bừng tỉnh! Ừ, thì vẫn còn lạnh se, ảm đạm, nhưng đâu đó chiếc “vung trời” dường đang miễn cưỡng nứt ra đôi chỗ, để lộ mơ hồ sắc áo thiên thanh…
Tản bút củaY NGUYÊN