Nghe nói tháng tới cơ quan có mấy đồng chí được luân chuyển đi cơ sở, nhiều người bàn tán xôn xao.
Thấy anh H. có vẻ không vui, anh Ng. hỏi:
- Cậu sao thế, có chuyện gì buồn à?
- Thì là chuyện phải đi cơ sở đó anh. Em có tên trong danh sách luân chuyển đợt này....
- Được đi là tốt chứ sao. Cậu là cán bộ trẻ có nhiều triển vọng, đi cơ sở để rèn luyện thêm, rồi lại về, có gì đâu mà phải lo lắng.
- Nhưng em không muốn đi anh ạ. Công việc của em ở đây đang tốt. Nơi sắp đến thì tình hình phức tạp. Em nghe nói nhiều người đi cơ sở, làm nghiêm quá thì bị ghét, lúc về bị đánh giá không tốt, mà không nghiêm, “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để lấy lòng cán bộ cơ sở thì công việc không hiệu quả. Kiểu gì “cũng chết”, vậy thì tốt nhất là không phải đi anh ạ.
- Cậu nghĩ vậy thật sao?
- Vâng, em đang tính xin ở lại.
- Tôi thấy chuyện cậu nói không phải không có, nhưng đó là với cán bộ năng lực còn hạn chế thôi. Ở đâu cũng có mặt này, mặt kia, có phức tạp, có thuận lợi. Đó chính là thử thách để tổ chức nhìn thấy năng lực giải quyết vấn đề của cán bộ, cũng là cơ hội để các cậu được rèn luyện, có thêm kinh nghiệm. Ai cũng tìm cách thoái thác như cậu thì việc luân chuyển cán bộ còn ý nghĩa gì nữa?
- Nhưng em vẫn thấy lo, biết đâu mình không làm được, “giở đi mắc núi, giở lại mắc sông” thì sao?
- Không làm được cũng là cơ hội để mình nhìn nhận, đánh giá đúng năng lực bản thân mà tìm vị trí làm việc phù hợp. Nhưng tôi tin là cậu làm được vì cậu là người có năng lực. Hơn nữa, bây giờ chế độ cho người đi luân chuyển của cơ quan ta cũng có nhiều tiến bộ, cấp trên sẽ tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển được phát huy hết khả năng của mình. Cậu cứ yên tâm.
- Bác nói vậy thì em sẽ suy nghĩ lại, “sợ” cũng không được, chi bằng cứ đối mặt thôi bác nhỉ?
- Đúng thế, phải loại bỏ tư tưởng ấy ngay.
ĐỒNG CHÍ