Đang ngồi ăn cơm, bà Ly dừng lại để nghe điện thoại. Vừa nghe bà vừa lớn giọng quát. Chờ bà Ly cúp máy, ông Hưng chồng bà vội hỏi:
- Ai gọi cho bà vậy?
Bà Ly giọng khó chịu:
- Con trai ông đấy.
- Chuyện gì vậy? Tôi nghe mang máng là mất mát cái gì à?
Bà Ly cầm bát cơm lên rồi lại đặt xuống, buồn chẳng muốn ăn:
- Nó vừa bị mất máy tính rồi. Mới mua chưa được 3 tháng đã bị mất, giờ thì biết làm thế nào?
- Nhưng sao mà lại mất được?
- Nó bảo để máy tính trong phòng rồi đi sang nhà đứa bạn cùng lớp ăn cơm, khi về thì thấy khóa cửa bị phá, thế là mất cái máy tính.
- Chẳng lẽ trộm vào phá khóa mà cả xóm không ai biết hay sao?
- Xóm trọ nó có 3 phòng thôi mà lại toàn đứa bận đi học với đi làm thêm, ít khi có người ở nhà nên cũng không kiểm soát được, có cái cổng chung thì lại chẳng khóa bao giờ.
- Nó không may để mất rồi thì bà an ủi nó, rồi mình tính mua lại cho nó chứ quát mắng thế nó càng buồn.
- Nhưng ông nghĩ mà xem, bao nhiêu công sức làm lụng vất vả mới mua được cho con cái máy tính cả chục triệu mà lại bị mất. Ông cứ nghĩ mua được một cái máy tính dễ dàng lắm ấy. Nhà có điều kiện thì chẳng thấm vào đâu, nhà mình chỉ có mấy sào lúa thì cái máy tính là cả một tài sản lớn đấy.
- Nhưng giờ con nó đang cần máy tính để học.
- Thì bảo nó tạm thời mượn bạn hoặc ra quán chứ tiền đâu mà mua bây giờ. Nhưng sao khóa cửa mà bọn trộm cũng phá được nhỉ?
- Bà không biết là bọn trộm bây giờ nó tinh vi lắm à? Nó nhằm lúc mình ra khỏi nhà rồi mới lấy.
- Thế chẳng nhẽ đi đâu cũng phải lẽo đẽo vác máy tính bên người à?
- Cũng chẳng phải thế nhưng ai có của thì người ấy giữ thôi. Mình phải là người có trách nhiệm với tài sản của mình. Cửa nẻo khóa chắc chắn hơn thì bọn trộm cắp cũng khó bề hành động.
THANH GIANG