Tháng cuối năm, anh em Minh, Lan liên tục hỏi: “Mẹ ơi! Sắp đến sinh nhật ông bà nội rồi mẹ nhỉ?”. Rồi hai đứa đếm từng ngày với vẻ mặt háo hức.
Thấy các con biết quan tâm đến người thân, vợ chồng tôi rất mừng. Hai đứa trẻ nhớ sinh nhật của ông bà vì đó là một ngày đặc biệt - ngày Tết dương lịch. Bọn trẻ háo hức chờ mong đến ngày đó để được về quê chạy nhảy ngoài vườn rộng, được chơi với ông bà và được đập lợn để mua bánh ga tô, cùng ông bà thổi nến, cắt bánh. Đại gia đình sẽ quây quần vui vẻ. Từng thành viên sẽ báo cáo những thành tích của mình trong năm vừa qua như một món quà dành tặng bố mẹ, ông bà nhân ngày đầu năm mới.
Năm ngoái, khi anh em Minh, Lan thổi nến, cắt bánh ga tô trong sinh nhật của Minh thì Lan thắc mắc: “Mẹ ơi! Sao con không thấy ông bà nội tổ chức sinh nhật bao giờ? Ông bà ngoại có lần được cậu Tuấn tổ chức sinh nhật to thật mẹ nhỉ? Bánh ga tô cậu đặt hẳn ba tầng hoành tráng quá”. Nghe con hỏi, tôi sững lại, thấy mình cũng có phần vô tâm. Từ khi tôi về làm dâu, gần chục năm nay chưa có năm nào chúng tôi tổ chức sinh nhật cho bố. Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, làm nông nghiệp vất vả, quanh năm suốt tháng chân lấm tay bùn, bận rộn với việc đồng áng và chăn nuôi, rảnh tay là làm vườn, trồng rau.
Gần bước qua tuổi 70 nhưng bố mẹ chồng tôi không mấy khi ngồi chơi. Bố mẹ cũng không quen những hình thức giải trí mới lạ, chỉ dùng điện thoại “cục gạch” để làm phương tiện liên lạc với con cháu. Vì vậy việc tổ chức sinh nhật là một chuyện hết sức xa lạ. Nhưng khi nghe các con hỏi đến ngày sinh của ông bà nội thì tôi bàn với chồng, từ nay phải tổ chức sinh nhật cho bố mẹ vui, cho con cháu chúc mừng ông bà.
Thực ra bố mẹ chồng tôi sinh ngày nào, tháng nào thì các con đều không biết, đến bố mẹ cũng không nhớ chính xác. Trong các hồ sơ, giấy tờ chỉ ghi năm sinh, nếu có ngày thì cũng chưa chắc đã là ngày sinh thật. Bố tôi bảo ngày xưa các cụ đông con, ăn không đủ no, mặc còn không đủ ấm thì nhớ làm sao được sinh nhật của các con. Sau một hồi bàn đi tính lại, vợ chồng tôi và vợ chồng cô út quyết định tổ chức sinh nhật cho bố mẹ vào ngày đầu năm mới. Lúc đầu bố mẹ cứ giãy nảy lên.
Mẹ tôi bảo: “Các con vẽ chuyện làm gì. Bố mẹ già rồi, thêm một tuổi là thêm lo tuổi già, sức yếu. Sinh nhật làm gì cho lãng phí”. Bố tôi xua tay: “Chỉ bọn trẻ con mới thích tổ chức sinh nhật thôi”. Nhưng khi biết chúng tôi chọn ngày đầu năm mới để tổ chức sinh nhật cho bố mẹ để con cháu được dịp quây quần thì các cụ mừng ra mặt. Bố mẹ thích nhất là lúc con cháu đông đủ. Bọn trẻ con thích lắm vì đó là ngày chúng được nghỉ học, không phải làm bài tập, đứa thì chơi cờ và câu cá với ông, đứa hái quả ngoài vườn với bà rồi theo bà vào bếp nướng ngô, nướng khoai, vừa ăn vừa hít hà, thích thú. Khi về, bà còn chuẩn bị cho mỗi nhà một bao gạo, lại gói cho các cháu bao nhiêu là thứ quà quê.
Thời gian qua, vì dịch Covid-19 nên hiếm khi vợ chồng tôi có dịp đưa các con về thăm ông bà nhưng thỉnh thoảng bố mẹ chồng tôi vẫn gửi đồ từ quê ra. Lần này nhân dịp năm mới, lại là ngày tổ chức sinh nhật cho bố mẹ nên vợ chồng tôi lên kế hoạch về quê. Hôm trước, bố chồng tôi gọi điện, giọng phấn khởi: “Quê mình hiện không có dịch, bố mẹ tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ 2 mũi rồi, các con, các cháu yên tâm về chơi nhé! Bố mẹ để phần nhiều thứ trong vườn nhà ngon lắm”.
Tôi bàn với chồng mua tặng bố mẹ một chiếc điện thoại thông minh để bố mẹ có thể gọi video, nhìn thấy con cháu hằng ngày. Vợ chồng cô út mua cho bố mẹ quần áo ấm mùa đông. Minh, Lan giành phần đặt bánh ga tô bằng tiền thưởng học sinh giỏi của các con. Về đến sân, vừa nhìn thấy ông, Minh đã tíu tít chúc mừng ông bà và hồ hởi: “Sinh nhật của ông bà vào ngày đầu năm mới nên chúng cháu sẽ không bao giờ quên, ông ạ!”.
Cả nhà tôi được dịp quây quần trong không khí đầm ấm, mừng bố mẹ thêm một tuổi, chúng tôi chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe và an vui bên con cháu.
TRẦN THỊ LÀNH