Sau cơn giông

30/05/2013 18:23



Cơn giông kéo qua, trời vừa nắng gắt đã sầm lại và kéo cơn. Bà tất tả chạy đám thóc mót được từ mấy ngày trước. Nào có đáng là bao, những hạt thóc vướng cả bùn, cả sỏi chưa đầy một thúng. Bà lập cập, miệng nguyền rủa ông trời. Nhưng trời cũng không xót thương bà. Trời sập mưa. Giờ thì bà không kịp chạy vào nhà, bà ướt, thóc cũng ướt, chút bùn còn sót lại ở thóc nhòe nhoẹt. Bà ấm ức, ngồi phệt xuống sân nhìn những hạt thóc bị nước cuốn về phía vườn. Bà cứ ngồi thế, để mưa giông táp vào mặt. Có hề gì, cả cuộc đời bà đã tắm bao cơn giông như thế. Thêm lần này cũng có sá là bao. Bà cũng không hiểu sao mình lại ngồi trân trân như thế. Khi bà Ngân chạy sang kéo vào, bà mới chợt tỉnh.

- Thằng Phương chưa về sao mà để bà một mình thế này, rõ khổ.

Người đàn bà láng giềng gắt lên cau có. Ừ, thằng Phương đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Không biết lại có chuyện gì? Bà cũng tự đặt câu hỏi trong đầu mình. Ruột bà bắt đầu nóng ran.

- Khổ quá, tý thóc mót có đáng là bao mà bà dầm mưa làm gì? Ốm ra đó thì lại khổ con, khổ cháu.

Con mụ độc mồm. Từ trước đến giờ bà có ốm khi nào. Bà là bà còn khỏe lắm. Bà để kệ mụ thao thao, bà lần mò đi thay quần áo. Trong đầu vẫn nghĩ, tại sao Phương đi giờ này vẫn chưa về. Bà quên mất thúng thóc vẫn còn ở ngoài sân. Từng đám thóc bị cuốn về cuối sân rồi mưa kéo hết xuống góc vườn. Mưa càng xối mạnh, trời như chỉ muốn đổ sầm. Mất điện. Bà không thắp đèn, cứ thế ngồi trong bóng tối và đợi.

Thỉnh thoảng sấm rền ầm ù như hù dọa. Đám trẻ con hàng xóm rú lên sợ hãi. Một mình cô quạnh, bà thấy nhớ tiếng thằng cu Minh quá. Không biết giờ này nó thế nào, đã khỏe hay chưa? Nó nằm viện đến nay cũng được tám ngày. Bà lo cho nó, bà muốn lên thăm nó nhưng Phương không chịu cho bà đi. Phương bảo bà cứ ở nhà, dăm bữa nửa tháng Phương đưa nó về. Như thế là nó đi, lâu lắm cũng chỉ nửa tháng thôi. Bà tự nhủ và đếm từng ngày đợi nó.

*

Ngày bà sinh thằng Phương, trời cũng đổ cơn giông. Căn nhà dựng tạm dưới triền đê xiêu theo từng đợt gió thổi. Một mình vượt cạn nơi đất khách quê người, bà nghĩ, giá mà chết đi được. Nhưng chết lúc đó đâu chỉ mình bà, còn một sinh linh bé nhỏ để buộc bà với cuộc đời này. Bà đành cắn răng chịu đựng. Thằng bé dường như cũng biết thương bà mà chui tọt ra và khóc vang cả triền sông. Giông tố vẫn cuồn cuộn đánh đu vào vách liếp phần phật theo gió, nước mắt người mẹ trong bà cứ tuôn như thể muốn hòa cùng mưa.

Phương có mặt trên thế gian này là điều bà không mong đợi. Nó là kết quả của người đàn ông mà với bà, suốt cuộc đời người đàn ông đó chỉ là thất bại. Người đàn ông không dành được tình yêu nhưng đã cướp đi sự trinh trắng của bà bằng cách mạt hạ. Tủi hổ và quá hoảng sợ, bà đã đi, đi miết như thể chạy trốn thực tại phũ phàng.

Sáu tuổi, Phương hỏi “Cha con đâu?” đó là lần duy nhất nó hỏi bà cho đến tận bây giờ. Tất nhiên nó vẫn chưa có được câu trả lời. Có phải nó sinh ra trong tủi hổ nên ông trời bắt nó đa cảm. Bà cứ ngỡ, nỗi đau ấy sẽ được vùi sâu và không ai có quyền làm tổn thương mẹ con bà nữa. Nhưng tuổi thơ khiếm khuyết của Phương làm lương tâm người làm mẹ như bà day dứt. Bà thắt ruột khi đám trẻ trâu gọi Phương là “thằng không cha”. Và lần nào trở về, người Phương cũng chằng chịt nốt bầm tím. Lạ một điều là, không bao giờ Phương hỏi bà về người cha của nó nữa.

*

Phương lầm lì và ngỗ ngược. Nó tự cho mình cái quyền được quyết định mọi việc. Nó kiếm được tiền khi những đứa trẻ khác vẫn còn mòn mông trên ghế nhà trường. Phương không thích đi học, đó là điều làm bà đau lòng. 9 tuổi, đi vác đất thuê kiếm tiền nuôi vịt. 12 tuổi, tự làm thuyền đánh cá. 15 tuổi mua thêm 2 sào ruộng tự tay cày cấy. 17 trốn đi đào than. 18 tuổi dẫn về một cô vợ.

Lần tự quyết ở ngưỡng tuổi trưởng thành của Phương làm bà hoảng. Vợ là phải hỏi, phải cưới, không dưng dẫn về là cớ làm sao? Phương quả quyết: "U cứ mặc con". Ừ, thì mặc, nhưng cả đời mới có một lần, cũng phải để nó đỡ tủi thân. Để nàng dâu được danh chính ngôn thuận về cái nhà này. Nàng dâu giãy nảy: "Thôi u, làm gì cho phức tạp. Con có bầu rồi, u không cần rình rang đâu". Bà chết điếng. Cứ cơ sự thế này bà cũng đến đau tim mà chết. Thôi thì, bà cứ ngậm bồ hòn, chiều theo chúng nó.

Nói là vậy nhưng bà cũng mừng cái bụng. Từ nay, cái nhà này mới ra dáng là cái nhà, là mái ấm. Rồi bà sẽ có cháu, lại bi bô, bi bô. Nghĩ vậy là bà thấy xốn xang. Bà dốc số tiền hai mẹ con dành dụm bấy lâu sửa lại cái mái nhà, rồi phải ngăn cái buồng ra, vợ chồng trẻ mà. Bà sẽ làm sân, rào lại cái vườn, đóng cái cổng lại, sau này có con trẻ nên phải cẩn thận. Bà vừa tính, vừa nhủ rồi cảm giác lâng lâng, mới đó mà đã lên chức bà rồi, ngày lên chức phải ăn mừng mới được.

Bảy tháng sau con dâu trở dạ. Đúng vào ngày bão lớn, đêm giông và gió cuồn cuộn. Bà trở thành bà đỡ bất đắc dĩ. Con dâu đau đớn cào cấu. Những cơn gió cứ giật lần hồi. Cố bình tâm, bà hướng dẫn con dâu từng bước một. Rồi thằng cu, cháu bà cũng tòi ra. Nó biết thương mẹ hệt như bố nó. Nó không muốn mẹ nó đau đây mà. Bà đón nó, cắt nhau và cưng nựng ấp nó vào lòng. Thế là từ nay, bà đã có cháu thật rồi.

*

- Sao u không bật đèn lên?

Phương hỏi làm bà giật mình. Mưa vẫn chưa ngớt. Bà lập cập đứng dậy, khua chiếc gậy ra phía cửa tìm công tắc đèn. Phương ngồi phịch xuống phản mệt nhọc.

- Thằng cu Minh thế nào rồi bay? Bay về muộn thế? Làm u chờ quá.

- Cháu cũng đỡ rồi. U khỏi lo.

- Mày đưa u lên với nó, u còn khỏe, còn trông nom giúp vợ chồng bay được.

- U vẽ chuyện. Con tự lo được.

- U xin bay, bay thương u thì cho u lên với cháu. Ở nhà như người mất hồn, chả làm được việc gì cả.

- Thôi u để con nghỉ, phiền quá.

Bà ngậm ngùi chịu đựng thu mình vào một góc, đôi mắt kèm nhèm dưới bóng đèn nhòe nhoẹt. Từng cơn gió quật vào vách liếp bùng nhùng, rít lên cót két. Đêm nay lại một đêm dài, không có tiếng o oe của thằng cu Minh, bà lại khó ngủ. Thằng bé sinh ra đã bị ốm liên miên. Vợ chồng Phương vì thế cũng hay xô xát. Nàng dâu vẫn còn trẻ con và chăm con lóng ngóng. Đợt này con dâu đã phải ở bệnh viện hơn một tuần. Chắc nó mệt lắm. Bà bảo để bà đi trông nhưng Phương không cho. Phương bảo: “Vợ dại, hại ba đời”. Bà an ủi, vợ bay nó còn dại, rồi thì dạy dần. Phương ngao ngán.

Cu Minh đợt này sốt cao, đến co giật cả người. Bà nghĩ mà ruột quặn thắt. Giá mà cái thân già này chịu được cho nó thì có sá gì đâu. Từ ngày nó lên bệnh viện, bà thơ thẩn, chả làm gì ra hồn. Bà nhẩm tính, ngày mai, ngày mốt sẽ trốn Phương lên thăm cháu. Bà mong được nhìn thấy nó lắm rồi. Nghĩ đến đây bà mới an lòng, tự nhủ sao không nghĩ ra việc này sớm hơn.

Sáng. Trời càng giông lớn. Phương dậy, mặt hốc hác, mắt thâm quầng. Có lẽ cả đêm nó không ngủ. Bà nhìn con xót xa. Phương bảo chiều sẽ cho cu Minh về. Bà mừng mừng, tủi tủi. Cháu bà được ra viện rồi. Ơn trời.

Cả ngày bà cứ khấp khởi, chẳng làm được gì cho bớt thừa thãi. Bà lôi hết quần áo của cu Minh ra gấp lại ngay ngắn. Nếu trời nắng thì đống chăn chiếu của chúng nó phải được hong khô. Cái gối của cháu cũ rồi, ngày mai bà sẽ ra chợ mua cho cháu một cái mới. Bà với tay lấy hộp bột thấy đã hết. Bà giật mình, phải đi xay mới được. Xem nào, bà sẽ xay đậu xanh, hạt sen cho nhanh tiêu và dễ ngủ. Nhân tiện bà sẽ mua cho nó hộp sữa mà người ta vẫn quảng cáo trên ti-vi dành cho trẻ hay ốm, cái thứ mà bấy lâu nay vẫn xa lạ với bà.

Thế rồi, sẩm tối Phương cũng về. Một mình Phương bế thằng cu Minh. Bà vội vàng đón lấy cháu. Cái lưng lọng khọng sau cả chục ngày không được hoạt động trở nên thô cứng. Bà cũng thấy ngượng với sự lóng ngóng của mình. Bà cứ một mình hỏi, một mình trả lời với thằng cu Minh. Dường như nó vẫn mệt nên không thèm hóng chuyện bà như thường nhật. Ríu rít một hồi, bà mới sực nhớ:

- Con dâu, con dâu đâu sao không thấy về?

- Nó bỏ đi rồi.

- Đi đâu?

- Thằng Minh không nói được nữa, nó sốt cao quá. Bác sĩ bảo may mà còn giữ được tính mạng.

Phương trả lời u uất, giọng tắc nghẹn như không muốn giải thích thêm điều gì.

Trời đất xung quanh bà đổ sụp. Tại sao? Tại sao chứ? Cháu bà có làm gì nên tội? Bà lập cập lật giở đống tã lót, bà không dám vần mạnh cu Minh, bà sợ làm cháu đau. Nhưng ít nhất bà cũng muốn đánh động nó, để nó biết là bà đang mong nó tiếng i... a... a của nó đến mức nào.

- Con nhìn bà này, cu Minh của bà, bà đây, a... a... a... nào, trả lời bà đi... a... a...

Không tiếng i a đáp lại. Thằng bé lim dim đôi mắt mệt mỏi. Bà ngồi thụp xuống, đau đớn. Ôm cháu trong tay mà ruột gan bà thắt lại. Bà uất, bà hận, sao con dâu lại nỡ bỏ cháu bà trong lúc này. Cháu bà sẽ như thế nào? Con bà sẽ phải làm sao đây? Sao nó độc ác quá! Phương dùng dằng bỏ đi, Phương không muốn chứng kiến cảnh này.

Chỉ còn bà ôm cu Minh đứng lặng giữa trời giông gió.

Đêm. Mắt bà nhòa đi, giọt nước mắt rỉ trên khóe mắt kèm nhèm. Phương vẫn chưa về. Không hiểu sao, bà lại không mong nó về. Bà nghĩ nó cần đi đâu đấy một thời gian. Bà sẽ chăm sóc cu Minh thay nó. Nó cần một khoảng trống để nghĩ về những gì đã qua. Vì bà đã mất cả cuộc đời trả giá cho sự nông nổi, bà không thể để con bà giẫm lại vết chân đó nữa. Sau vấp ngã, nó sẽ tìm được con đường cho mình. Và nhất định khi trở về, nó sẽ tự tay sửa sang lại ngôi nhà này. Ôm cháu trong lòng, đôi bàn tay chai sạn, già nua khấp khởi. Chiếc lưng còng từ nay sẽ cố gắng gượng thêm chút nữa. Ngoài trời, giông tố đã dìu dịu, bao giờ cũng vậy, sau mỗi cơn giông trời lại trong xanh. Những hình ảnh chắp nối trong ngôi nhà này ùa về. Rồi như sực nhớ đến thúng thóc bà đã vớt vát được sau cơn giông tối qua. Mai trời hửng, bà sẽ đem nó ra phơi, giờ thì bà nằm ôm cháu vỗ về, nghe tiếng gió khẽ thổi vào vách liếp vi vu, vi vu.

Truyện ngắn củaTÚ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau cơn giông
    ss