Khi những chú ve sầu tinh nghịch cùng nhau cất lên những giai điệu rộn rã, râm ran, ấy là lúc mùa hạ cũng bắt đầu chạm ngõ. Giữa những ngày hạ nóng nực, chói chang, phố nhỏ của tôi lại đón bước chân người qua với sắc hoa màu tím dịu dàng, lãng mạn của bằng lăng, miên man, bồng bềnh trong nắng sớm.
Phố quê tôi, tuy bằng lăng không được trồng dày trên các con phố, nhưng ở mỗi nẻo đường, góc ngõ, nơi nào cũng thấp thoáng có bóng dáng của bằng lăng tạo nên sự duyên dáng, nét quyến rũ riêng, điểm tô cho con phố nhỏ thêm phần thơ mộng. Chỗ này bằng lăng đứng ở đầu phố, nơi chốn hò hẹn của biết bao lứa đôi. Chỗ kia bằng lăng rung rinh trong nắng sớm mỉm cười với đám học trò trong tà áo trắng tinh khôi, hồn nhiên ríu rít, tung tăng cắp sách đến trường. Cả không gian của phố như được khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng, tươi mát của sắc màu bằng lăng tím. Giữa cái nắng vàng ươm như mật ngọt trải rộng khắp nơi, sắc hoa màu tím dịu hiền mênh mang khiến cho lòng người bâng khuâng, xao xuyến, gợi tìm về với những ký ức mộng mơ, những kỷ niệm dấu yêu của một thời đắm say, nồng nàn. Con phố quen thường ngày vẫn qua, nhưng hôm nay ai cũng thấy tâm hồn mình được tắm mát bởi loài hoa đằm thắm, khiêm nhường mà cũng rất đỗi bình dị ấy.
Ngắm nhìn những cánh hoa bằng lăng bung nở, chợt nghe lòng thảng thốt, chơi vơi khi những kỷ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về trong nỗi nhớ. Ngày ấy, cứ mỗi chiều, tôi và anh lại dừng xe trên lối quen để cùng thưởng lãm loài hoa mang sắc màu thương nhớ, làm dịu đi bao cái ồn ào, ngột ngạt, oi bức của mùa hè. Giữa những bông phượng đỏ rực rỡ kiêu sa, giữa đôi hàng điệp vàng trổ bông khoe sắc, tôi vẫn chỉ yêu một màu tím ấy, yêu những nhành bằng lăng có những cánh mỏng mảnh xinh xinh. Nhớ có lần ngồi bên anh, khi trên tay nâng niu nhành bằng lăng tím, suy tư tôi đã hỏi: “Không biết màu tím của bằng lăng có giống như màu tím hoa sim trong thơ Hữu Loan không anh nhỉ?”. Khi đó, anh đã nhìn tôi cười và bảo rằng: “Hoa bằng lăng sang trọng hơn nhiều em ạ”. Anh đã từng là người lính tình nguyện, suốt chặng đường hành quân, nơi nào cũng in dấu chân anh qua. Anh cũng đã đặt chân qua bao ngọn đồi điệp trùng cao thấp, nơi có bạt ngàn hoa sim tím biếc mộng mơ nhưng anh lại chưa từng một lần mang về làm quà tặng cho người thương bé nhỏ nơi quê nhà. Anh bảo, mỗi chiều nhớ đến tôi, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hoa sim rồi vội bước chân mau, vì sợ màu tím ấy gợi nỗi buồn xa cách.
Không biết ở nơi xa ấy, anh có còn nhớ chăng, buổi hôm tiễn đưa đầy lưu luyến, cũng dưới gốc bằng lăng kỷ niệm ngày nào, anh đã trao tôi nụ hôn ngọt ngào, say đắm cùng nhành bằng lăng tím biếc thay cho lời hẹn ước xa xôi. Tôi vẫn cứ mong chờ, chờ mong đến một ngày tôi lại được sánh bước cùng anh, trên con đường thênh thang lời gió hát, dưới những tán bằng lăng trải dài rợp mát. Người đi xa vẫn chưa về, còn tôi cứ mãi ngóng trông...
Hôm nay, chỉ một mình tôi đi về trên lối quen xưa, vẫn thấy bằng lăng nở tím ngát một màu mà sao nghe lòng chênh chao quá đỗi. Những cánh hoa mỏng mảnh xao xác, rụng tím đến nao lòng, vương đầy dưới gốc cây. Loài hoa mà anh đã từng bảo đó là loài hoa mang sắc màu thương nhớ.
Có ai đó đã từng nói: “Nếu bạn đi qua con phố ngập tràn bằng lăng khoe sắc, bạn hãy cứ để cho lòng mình bâng khuâng, để cho kỷ niệm xưa cứ thế ùa về và bạn sẽ thấy lòng bình yên diệu vợi”. Với tôi, điều đó thật đúng.
Tản văn của VŨ THỊ THANH HÒA