Rừng xanh kêu cứu

24/07/2011 09:01



Tôi là một nhành cây kơ-nia bé nhỏ được sinh ra trên miền đất A Lưới thân yêu. Nơi đây đã nuôi lớn tôi từng ngày, vun đắp trong tôi tình yêu đất mẹ. Nhờ đó, tôi biết yêu những sớm mai thức dậy đón nắng thoảng mùi lá cây ngai ngái, yêu tiếng lá trút xuống mà sao đầy tình người, tiếng xào xạc vi vu hòa với tiếng ngân xa lảnh lót nghe như bản trường ca núi rừng. Tôi biết cắm rễ sâu vào đất để hút lên từng ngụm nước trong lành. Tôi học được cách đan cành lá vào nhau, cho nhau cơ hội tắm nắng trời, để tỏa cành sum suê mà vui đùa với cành lá nhà bên. Đôi lúc tôi trút bỏ lớp lá khô trên mình để ủ men tầng lá rụng thành nguồn sống đất rừng, tạo nên sự sống cho suối chảy, thác reo bốn mùa. Có thể nói tôi không sống trong núi rừng A Lưới mà núi rừng sống trong tâm hồn tôi.


Nhưng niềm vui của tôi đâu có được trọn vẹn? Niềm vui ấy bị tước đi ngay khi cuộc chiến tranh hủy diệt môi trường, hủy diệt sinh thái và con người Việt Nam chính thức bắt đầu vào năm 1964 - cuộc chiến  tranh hóa học của quân đội Mỹ. Chất độc da cam, bom đạn suốt hàng chục năm trời đã biến cuộc sống của chúng tôi thành đau thương và chết chóc. Từng tấc đất, mảnh rừng Việt Nam chết đi, bạc màu, nứt nẻ vì đau xót. Cây cối chết dần chết mòn, từ những bác Giáng Hương lâu năm, ông Gụ, cụ Gõ đến những cậu Sao Đen sum suê cành lá. Chỉ có một số ít chống chịu lại được với chất độc như họ kơ-nia, cây Cám, cây Cọ,... Nhưng sống chẳng khác nào đã chết khi rễ cây bị bọc bởi hóa chất, ngấm vào da, vào thịt, ăn mòn nhựa sống của cây và tước đi lá cây thân yêu. Lịch sử vùng đất A Lưới được viết lên bởi những cánh rừng khô tàn khốc liệt, những mảnh đất xói mòn nước mắt, những bom đạn, hóa chất, bởi sự dã man của những con người ở phía bên kia địa cầu trong suốt 11 năm trời. Tôi tha thiết muốn tìm lại cảm giác thân thương rúc mình lên từ đất rừng ẩm ướt mà vươn tới nắng trời; muốn được yêu thương bởi tình yêu của những nhánh kơ-nia bao la kia, là bố, mẹ, anh, chị, em giờ đây đang nằm gục dưới đất, suốt từng ấy năm trời, không một nhành cây nào có thể mọc lên được. Chim không ca hát. Muông thú không thể tồn tại. Sự sống nơi đây chết đi mang theo nỗi buồn xót xa vô tận trong tôi.

Loài cây chúng tôi đã làm gì để phải chịu cảnh đau thương chết chóc này? Rừng không chỉ bị tàn phá bởi chiến tranh tàn khốc, rừng còn bị tàn phá bởi chính bàn tay của con người. Con người đang vô trách nhiệm với những lợi ích to lớn rừng mang lại cho họ. Họ sinh ra nhờ sự sống rừng ban cho họ. Thế mà có những con người lại nỡ chặt rừng, phá rừng, săn bắt trái phép muông thú, khai thác bừa bãi lâm sản quý hiếm chỉ để trục lợi cho riêng bản thân, rồi các công trình, các nhà máy mọc lên lấn chiếm đất rừng, chất thải, chất độc hóa học đang phá hủy rừng từng ngày, từng giờ. Nếu một ngày kia, khi màu xanh trên Trái Đất mất đi thì dẫu có tiền bạc cũng đâu đánh đổi được trữ lượng ô-xy khổng lồ do cây rừng tạo ra phục vụ cho sự sống Trái Đất, có ngăn chặn được sự nóng lên từng ngày của hành tinh này, khi băng tan sẽ nhấn chìm lục địa vào lòng đại dương, khi hiệu ứng nhà kính sẽ làm thủng tầng ô-dôn trên Trái Đất. Dẫu ta có đất đai thì cũng đâu được trường tồn khi đất bị xói mòn, lũ lụt, hạn hán diễn ra liên tục. Dẫu có biến thế giới phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đâu cứu vãn nổi tầng sinh thái bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi hóa chất, chất thải, chất độc hại. Không chỉ thế lớp lớp thế hệ mai sau sẽ phải hứng chịu những hậu quả khôn lường ấy. Chẳng nhẽ con người muốn biến Trái Đất thành một bãi rác khổng lồ hay một hành tinh không sự sống hay sao?

Tôi viết lên những dòng chữ bằng cả tâm hồn của tôi, bằng máu còn sót lại trong thân thể tàn tạ này, gửi gắm lên những chiếc lá khô héo lời kêu gọi của tôi. Tôi thả từng chiếc lá vào suối, suối sẽ chảy ra sông, sông lại đổ ra biển, đại dương bao la rộng lớn. Nhờ đại dương, nước sẽ cuốn những chiếc lá nhỏ bé ấy đến khắp mọi nơi trên thế giới, mang theo lời kêu gọi toàn Trái Đất hãy cùng chung tay, góp sức để xây dựng một hành tinh đẹp, trước hết là bằng tình yêu cho rừng và môi trường của chúng ta. Tôi rất biết ơn khi tất cả mọi người, những ai đọc dòng chữ này, hãy lắng nghe, hãy cảm nhận, hãy suy nghĩ và hãy hành động thật thiết thực như trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, bảo vệ và gìn giữ tài nguyên động - thực vật, không khai thác trái phép tài nguyên rừng...

Không chỉ vùng đất này mà toàn bộ cây rừng trên Trái Đất - những nơi đã và đang bị hủy hoại và tàn phá, mong rằng trong năm 2011 - Năm quốc tế về rừng - sẽ là một năm của sự biến chuyển lớn đối với chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi mọi người "hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp".

Tác phẩm dự thi lớp sáng tác trẻ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh


CHỬ THỊ MINH TRANG
(Lớp 8A1, Trường THCS Phú Thái, Kim Thành)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rừng xanh kêu cứu