Rể Tây

02/01/2019 13:14

Joe trở về nhà sau một ngày làm việc hết công suất nhưng trông anh không hề lộ vẻ mệt mỏi. Joe luôn vậy, tràn đầy năng lượng từ lúc thức dậy cho đến tận cuối ngày.



Joe trở về nhà sau một ngày làm việc hết công suất nhưng trông anh không hề lộ vẻ mệt mỏi. Joe luôn vậy, tràn đầy năng lượng từ lúc thức dậy cho đến tận cuối ngày. Lúc nào ông Hào cũng thấy con rể vui vẻ, hoạt bát khiến ông vui lây. Nhiều khi ông nghĩ mình đúng là may mắn. Hai vợ chồng chỉ sinh được mình cái Thảo. Cứ nghĩ lớn lên nó đi lấy chồng là coi như hai ông bà già thui thủi một mình. Có ai ngờ con gái ông lại kiếm được một anh chàng chịu ở rể. Mà lại là rể Tây nữa mới hay. Tuy văn hóa khác biệt nhưng Joe lại rất dễ thích nghi. Gần ba năm nay kể từ ngày có rể Tây mà nhà chưa có sự xáo trộn gì đáng kể. Có chăng là trong bữa cơm có thêm vài món ăn mang nét ẩm thực phương Tây. Có bữa ông được thưởng thức thêm món salad trộn, cũng có khi là món súp bí đỏ do tự tay con gái ông vào bếp. Mẹ vợ chiều con rể cũng tập tành làm bánh sandwich hoặc bò bít tết. Ông thấy bếp núc thơm hương, cửa nhà cũng vui vầy. Anh em, họ hàng ai cũng mừng vì con gái ông kiếm được chồng Tây vừa đẹp trai lại giàu có. Joe là giám đốc của một công ty thiết kế trang web có tiếng, kinh tế vững vàng. Nhưng ông chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc, chỉ cần thấy các con hạnh phúc là cũng đủ vui rồi.

Thời tiết cuối đông vẫn còn lạnh lẽo nhưng bầu trời đã bớt xám xịt hơn. Nắng đông dịu dàng như mật ngọt khiến người ta thấy nhẹ nhõm hơn trước guồng quay công việc cuối năm. Joe đang cố hoàn thành nốt công việc để về thăm quê hương. Năm nào cũng vậy, cứ hết năm là Joe về đón Tết Tây cùng gia đình bên Canada. Các anh chị của Joe định cư ở các nước khác nhau, nên Tết là dịp hiếm hoi cả nhà sum họp. Đây cũng là dịp Joe đưa vợ đi du lịch nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Vé máy bay thì đã đặt trước rồi, chỉ việc xách ba lô lên là đi thôi. Joe thèm được ngồi uống trà hoa hồng cùng mẹ, thèm được cùng anh em của mình nhảy xuống dòng sông lạnh để chào đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Đây là phong tục được bắt đầu từ năm 1920 khi một nhóm vận động viên bơi lội nhảy xuống sông đón mừng năm mới. Kể từ đó hoạt động này được duy trì, người dân Canada coi nó như một nét văn hóa trong ngày Tết. Một người con xa quê như Joe lúc nào cũng mong ngóng đến ngày được trở về. Việt Nam là mảnh đất mà Joe đã đặt chân đến và chọn làm nơi ở lại. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi con người thì luôn có quê hương.

Sau bữa cơm tối ông Hào hỏi các con:

- Các con đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chưa? Bên đó lạnh, đừng quên mang đủ quần áo ấm.

- Mọi thứ đều đầy đủ hết rồi bố ạ!

- Mẹ có chuẩn bị ít đồ để các con mang theo làm quà. Cũng không có gì nhiều, chỉ là ít măng khô. Thảo sang đó nấu món canh măng chân giò góp vào mâm cơm Tết nhà chồng cho có chút hương vị Việt. Có đầy đủ cả nấm hương, mộc nhĩ.

- Vậy là tự nhiên mẹ đẩy con vào bếp nhà chồng. Trong khi mẹ thừa biết khả năng nấu nướng của con mà.

- Ở với mẹ bao nhiêu năm mà không nấu nổi bát canh măng thì đúng là mẹ dạy con không được tốt rồi.

- Người ta nói được vợ thì hỏng chồng. Ai bảo chồng con giỏi giang quá làm chi.

- Vâng. Nhất cô. Cô trúng số độc đắc.

Joe cười. Trong ngôi nhà này lúc nào cũng đầm ấm yêu thương. Joe chưa bao giờ thấy mình là khách, kể từ ngày đầu tiên Thảo dẫn về ra mắt. Một tiếng gọi “con ơi” đủ níu chân Joe lại chốn này. Văn hóa gia đình của người Việt luôn là sợi dây gắn kết mọi thành viên. Dù bận bịu thế nào cũng cố gắng ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm trong ngày. Để có thể quan tâm, hỏi han nhau những buồn vui thường nhật. Gắp cho nhau một miếng ngon, động viên nhau một lời chân thật. Là biết bao nhiêu khó khăn, mỏi mệt đều cảm thấy tiêu tan. Joe thấy mình may mắn biết bao khi ở đất khách quê người lại có một gia đình đầm ấm. Không gì hạnh phúc bằng khi kết thúc một năm Joe chẳng phải hối tiếc bất cứ điều gì. Lòng thanh thản cho chuyến về nguồn chỉ còn vài ngày nữa.

Sáu giờ chiều nay vợ chồng Thảo sẽ ra sân bay vậy mà giờ này vẫn chưa thấy Joe về. Thảo gọi điện nãy giờ mà không thể liên lạc được. Gọi đến công ty thì mọi người nói Joe đã về lâu rồi. Không dưng Thảo thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu Joe không về kịp rất có thể hai vợ chồng sẽ trễ chuyến bay. Mà sao điện thoại Joe lại tắt nguồn? Nếu Joe bận việc gì đột xuất thì chắc chắn anh đã gọi điện về báo cho Thảo biết. Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy đến với Joe? Thảo cố gắng không nghĩ đến trường hợp xấu. Thảo định dắt xe ra ngoài kiếm chồng nhưng ông Hào ngăn lại. “Sắp đến giờ ra sân bay rồi. Phố xá đông biết đằng nào mà tìm. Con cứ ở yên một chỗ đợi thêm một lúc nữa xem sao. Chắc là Joe về ngay đấy mà, người Tây làm gì cũng chuẩn giờ. Đừng sốt ruột”. Trấn an con gái vậy nhưng chính ông Hào cũng cảm thấy bất an. Bỗng chuông điện thoại của Thảo reo vang. Nhìn con gái nghe điện thoại bàng hoàng rụng rời cả tay chân, ông biết là có chuyện chẳng lành.

Joe bị tai nạn trên đường trở về nhà. Một chiếc ô tô mất lái đã đâm vào xe máy phân khối lớn của Joe. Người dân bên đường đã đưa Joe vào viện cấp cứu. Khi ông Hào đến hiện trường thì công an giao thông vẫn đang làm việc. Nhìn vết máu để lại khiến ông thấy rùng mình. Những lời xì xào ông nghe câu được câu chăng. Hỏi thăm một người dân, họ nói “mất nhiều máu, chắc khó mà qua khỏi”. Ông nghe mà bủn rủn tay chân. Không tưởng tượng nổi ra tai họa lại ập đến với gia đình mình như thế. Trên đường đến bệnh viện ông băn khoăn không biết có nên báo cho gia đình Joe. Giờ này nhẽ ra tụi nhỏ đã có mặt ở sân bay, cuối ngày mai có thể sum họp bên Canada. Bây giờ gia đình của Joe chắc cũng rất nóng lòng ngóng đợi. Ông không muốn nghĩ đến trường hợp xấu. Không muốn gia đình họ phải đón một cái Tết trong buồn bã, lo âu. Joe sẽ qua khỏi thôi. Thằng bé lúc nào cũng rất mạnh mẽ. Nó phải sớm khỏe mạnh để còn làm chỗ dựa cho đứa con gái duy nhất của ông. Cầu trời phù hộ cho Joe tai qua nạn khỏi.

Ông vào đến viện lúc các bác sĩ đang cầm máu và băng bó vết thương cho Joe. Ngay sau đó Joe được chuyển đi chụp CT. Joe bị gãy chân trái, sau khi băng bó lại sẽ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vì mất khá nhiều máu. “Cũng may mà não bộ không sao. Rồi sẽ ổn cả thôi”. Ông Hào động viên các con trong khi tim vẫn đập thình thịch. Vậy là chuyến bay về Canada chắc chắn phải hủy bỏ. Joe không thể đi đâu với cái chân băng bó và tình hình sức khỏe yếu như hiện tại. Mấy ngày Joe nằm viện, ông Hào đều vào thăm con. Nhìn vào mắt Joe ông biết con rể rất buồn khi không thể về nhà đón Tết với gia đình. Tết dương lịch, ngoài đường nhìn đâu cũng thấy đông vui. Nhà nhà rủ nhau đi chơi, về quê, thăm thú bạn bè, du lịch đó đây. Vậy mà trông con gái cứ ủ rũ, ông cũng thấy buồn. Ngày mai Joe ra viện, ông tính làm gì đó cho các con vui.

Ông mở tủ rượu chọn chai sâm panh quý nhất ngắm nghía mỉm cười. Mùi thức ăn từ dưới bếp bay lên khiến ông thấy cồn cào cơn đói. Ông nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ các con về liền xuống bếp phụ vợ một tay dọn bàn ăn. Ông muốn một bữa tiệc sẵn sàng đón Joe về nhà sau mấy ngày phải nằm trong bệnh viện.

- Bà nấu những món gì mà ngửi mùi hấp dẫn quá?

- Toàn những món mà Joe thích. Hy vọng nó gợi nhớ đến hương vị quê nhà của Joe. Thằng bé sẽ bớt buồn khi không thể về Canada tận hưởng một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Nhưng tôi nấu món Âu còn chưa ngon. Mong là Joe thích.

- Bà biết không, hương vị của một món ăn phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm người nấu. Nên tôi tin chắc các con sẽ thấy ngon.

Joe về nhà, bất ngờ trước bữa tiệc mà bố mẹ vợ dành cho mình. Trên bàn ăn món thịt bò bít tết khoai tây mẹ vợ vừa mang ra vẫn còn bốc khói. Hoa trên bàn tươi rói đặt cạnh chiếc bánh kem có dòng chữ “Mừng Joe khỏe lại”. Joe mở sâm panh, gọi video kết nối với gia đình của mình bên Canada qua màn hình lớn. Tất cả cùng nâng ly chúc mừng một năm mới đến. Ông Hào chưa thấy năm nào mình có một cái Tết dương lịch vui đến thế. Tiếng cụng ly leng keng, tiếng cười đùa vang lên dù hai gia đình đang ở cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Joe ăn một miếng bò bít tết do mẹ vợ làm. Cảm thấy mùi vị chẳng khác gì món bít tết vẫn thường được thưởng thức trên bàn tiệc nhà mình ở Canada vậy. Chờ cho chân có thể đi lại được, Joe sẽ dẫn vợ về thăm gia đình khi tiết trời bên ấy đã vào mùa xuân ấm áp. Khi ấy ở Canada nhìn đâu cũng thấy bừng lên sức sống. Cây cối tươi xanh, trăm hoa đua nở. Không gì thú vị hơn khi được nắm tay nhau đi dạo dưới ánh nắng chan hòa. Lúc còn trẻ những ngày nắng đẹp Joe hay ra công viên gần nhà, nằm dưới cỏ đọc sách. Hoặc ngắm nhìn những người già tựa đầu vào vai nhau tâm tình, trẻ con chạy nhảy, những chú chó nô đùa với cỏ. Đó là những mường tượng về một ngày sum họp không xa. Còn bây giờ Joe đang tận hưởng Tết Tây ở một nơi cũng được gọi là nhà bên những người mà anh yêu thương dù không cùng dòng máu…

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rể Tây